Ký ức đầu tiên của Cò Đen – 3


Part 3

Nàng có đôi mắt tuyệt vời nhất thế gian


Tòa nhà nằm cách chỗ tôi ở khoảng ba cây số. Một khu chung cư cũ không có gì nổi bật. Tường đã bong tróc, sàn nhà bẩn thỉu, không có thang máy. Cầu thang bộ nằm giữa hành lang tối. Mùi gì như mùi nước cống xộc vào mũi tôi. 

Đây là chỗ ở của Nàng.

Tám giờ ba mươi phút sáng chủ nhật, tôi bước lên cầu thang, đến tầng ba, tới trước phòng của Nàng, rồi nhấn chuông hai lần.

Hai phút chờ đợi, rồi cửa mở. Nàng đứng trước cửa, mặc bộ đồ ngủ màu xanh lơ, tóc xõa, tay cầm một cuốn sách dày. Nàng có gương mặt khá dễ nhìn, đeo kính cận, dáng dong dỏng cao. Không rực rỡ đến mức có thể lấy lòng ngay một kẻ lang bạt, nếu có thể nói thẳng thì sự xinh xắn của nàng chỉ ở mức tầm thường. Đặc biệt nhưng không ấn tượng, dễ thấy ở vô số hot girl ngoài kia, đó là những gì tôi trộm nghĩ trong đầu.

Vừa thấy tôi, nàng mỉm cười thân thiện. Chúng tôi nhìn nhau mười giây, chờ đợi, và rồi chẳng ai nói gì.

– Tôi là… – Tôi ấp úng giới thiệu.

– Em biết là anh sẽ đến. – Nàng cắt lời, ra hiệu cho tôi vào trong. – Em chờ anh lâu lắm rồi. Vào nhà đi nào.

Nàng vào bếp lấy nước. Tôi ngồi một mình trong căn phòng khách đầy đồ sứ. Có vẻ nàng là dân cuồng đồ sứ. Dân gà mờ như tôi cũng nhận ra một số mẫu không phải hàng trung trung bán ngoài tiệm. Những món đồ xa hoa đặt trong căn phòng nhỏ hẹp tạo thành sự tương phản rõ rệt. Ngoài bộ bàn ghế và tủ đựng đồ sứ thì không gian này hầu như không có gì, kể cả một bức tranh treo tường. Cửa sổ đóng, đèn đóm mờ mịt, bốn bức tường trống trơn, nơi này tạo cảm giác khá u ám.

– Anh uống được Coca chứ?

Tôi gật đầu đón lấy ly nước. Nàng tiếp tục hỏi:

– Anh bận gì sao? Em nghĩ là anh phải tìm đến sớm hơn kìa.

Giọng nàng tự nhiên đến nỗi tôi cứ nghĩ là đang bị đùa cợt. Làm sao một cô gái và một chàng trai mới gặp nhau lần đầu lại có thể nói với nhau những lời như thế. Nhưng nàng không có vẻ gì là giả bộ. Tôi cũng mang máng cảm giác rằng mình đã gặp nàng trước đây rồi.

– Anh phải đi làm. – Tôi trả lời.

“Làm thêm.” – Tôi đế vào cho đủ.

– À há.

Đó là sự thật. Tôi đã tìm được việc làm thêm ở một phòng khám của thầy tôi. Lương không cao, nếu không muốn nói thẳng ra là cực kì bèo. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Chính xác là tôi đã làm những gì có thể cho cuộc đời mình. Không tiền, không mối quan hệ, giao tiếp kém… tôi nên mong gì hơn?

Đến đây tôi bắt đầu suy nghĩ về M. Theo lời y nói thì có vẻ cuộc sống lang bạt nay đây mai đó cũng chẳng nhàn nhã gì. Nhưng giọng điệu trong bức thư không có vẻ gì tuyệt vọng. M chẳng có gì ngoài cái thân xác, thậm chí như tôi nhớ mười mấy năm về trước, vẻ ngoài y là dưới trung bình. Có lẽ y đã phải làm việc kiếm sống khủng khiếp lắm. Song vẫn có thể lạc quan như vậy? Nhờ vào gì nhỉ?

Tình yêu chăng?

Tôi nhìn chằm chằm vào ly nước đen sủi bọt trên bàn.

– M có kể cho em nghe về anh. – Nàng mở lời trước, như thể đoán được điều tôi đang nghĩ. – Anh trông khá giống những gì em hình dung.

– Khoảng bao nhiêu thế? – Tôi hỏi hờ hững.

– 8,9 phần gì đó. – Nàng đáp – … trên 10 phần.

Một khoảng lặng ngắn.

– M đã ở đây với em khá lâu đúng không? – Tôi hỏi. – Nó đã làm những gì vậy?

– Không nhiều lắm. – Nàng ngả người ra sau ghế. – Anh ấy làm việc trong một công trường, ăn uống ở đó, đến đêm thì viết truyện.

– Viết truyện?

– Ừ, viết truyện. – Nàng mỉm cười. – Nghe tầm thường quá chăng?

Tôi không biết mình nên nói gì nữa.

– Hai người yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? – Tôi hỏi cho có.

Nàng lúc lắc ngón trỏ trước mặt.

– Sai rồi. M là bạn trai em. Không phải người yêu em.

– Là sao?

– Là thế thôi. Em không yêu anh ấy. Anh ấy chỉ là bạn trai em mà thôi.

Tôi không nói gì. Nàng cũng im lặng. Hai cốc coca sủi bọt trên bàn, như hai cột mốc hai bên thế giới.

– Anh có chuyện muốn biết. – Tôi nghĩ rất kĩ trước khi mở lời. – Nói thì hơi vô duyên. Tại sao M lại yêu em?

Nàng nhìn chằm chằm vào tay mình. Cổ tay nàng đeo một tràng hạt cườm màu đỏ tối. Loại vòng thường dùng để cầu kinh, hoặc cũng có thể chỉ dùng để cầu bình an. Nó ánh lên trên cặp mắt kính của nàng.

– Em nghĩ, có lẽ anh ấy bị hấp dẫn bởi một số thứ.

– Một vài người yêu nhau chỉ vì họ yêu nhau, anh nghĩ vậy.

– Em không nói rõ ràng được. Nhưng em cho là anh ấy không yêu toàn bộ bản thân em.

– Hả?

– Kiểu như thế này. – Nàng vén khẽ lọn tóc cho tai lộ ra. – Em không yêu anh ấy. Nhưng anh ấy lại trở thành bạn trai em. Anh ấy yêu em. Nói cơ bản là thế thôi. Nhưng chính xác thì anh ấy yêu một thứ nơi em. Một thứ mà nếu tách ra khỏi em thì không còn là nó nữa. Anh ấy yêu nó. Nó là em. Chúng em không thể tách rời. Nên anh ấy mới yêu em.

Tôi với lấy ly coca nếm một ngụm.

– Anh hiểu không? – Nàng nhìn tôi.

Thực sự thì tôi chỉ hiểu một chút. 

– Vậy đó là gì? – Tôi hỏi. – Điều mà M bị hấp dẫn ở em ấy.

– Đôi mắt em. – Nàng nói.

– Mắt?

Tôi từng đọc vài câu chuyện nói về những cô gái có đôi mắt đẹp hút hồn ánh mắt người nhìn, thậm chí là xem phim về vô khối chuyện như thế. Nhưng tôi quan niệm chỉ đôi mắt không thể làm nên một chuyện tình có phần kì quặc như vậy. Thậm chí, qua lớp kính, đôi mắt nàng cũng không có vẻ gì quá đặc biệt. Chúng đẹp, so với chuẩn thẩm mỹ thông thường, nhưng để vượt bậc thì không.

Nàng nhìn tôi chăm chú. Nàng đoán ra điều tôi nghĩ trong đầu. Một cảm giác khó chịu tột cùng như ai đó đang xâm nhập vào trí óc mình vậy. Tôi thấy hơi choáng. Đồng hồ trên tay chỉ mới trôi qua hai mươi phút. Tôi uống gần cạn ly nước ngọt. 

– Em nghĩ anh nên nhìn thấy nó.

– Nhìn thấy gì?

– Đôi mắt thật sự của em ấy. – Nàng cười. – Bản ngã thật sự của em.

Nói đến đó, nàng nhẹ nhàng tháo cặp kính ra, đặt nó lên bàn, và dùng đôi mắt đó nhìn tôi.

Tôi nín thở.

Miệng tôi đột nhiên đắng ngắt. Tay chân tôi xuôi lơ. Trống ngực đập bình bình. Tôi không thể thốt lên lời. Nàng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Một loại vẻ đẹp vượt qua mọi sự hiểu biết. Đôi mắt nàng như rực sáng. Màu nâu trong. Phần đuôi dài hơi cong, bờ mi uốn lượn như trăng khuyết. Thế giới quanh chúng tôi đột ngột câm lặng. Những gì tinh túy nhất của vũ trụ tụ hội lại nơi con ngươi đen láy trong đáy mắt nàng. Một hố đen hút sạch tâm hồn tôi vào trong lòng nó.

– Anh hiểu rồi chứ?

Nàng nói rồi đeo lại cặp kính.

– Kì lạ. – Tôi nói sau khi đã lấy lại hơi thở.

– Vậy anh có tin em không?

Dĩ nhiên là tôi tin. Sau khi chứng kiến sự tinh túy ấy thì tôi tin sạch những gì nàng đã và sẽ nói. Nàng lấy cốc của tôi rót thêm Coca. Tôi lập cập đưa lên miệng, giải tỏa cơn khát cháy họng bất thình lình của mình.

– M đã ra đi khi nhìn thấy đôi mắt em ư? – Tôi hỏi.

– Ừm. – Nàng ừ hử, giọng trầm xuống, có vẻ hơi thất vọng. – Anh ấy phải đi tìm cái gì đó. Quan trọng lắm.

– Tìm gì?

– Em không biết nữa. Anh ấy không nói. Có khi là một cái tai thất lạc cũng nên.

Nàng nháy mắt. Tôi bật cười.

Chúng tôi trò chuyện một lúc nữa. Đề tài chuyển thành sức sống của loài tre. Nàng đang làm cho một công ty sản xuất hàng hóa từ tre nứa. Một kiểu kinh doanh khôn ngoan trong thời đại bài trừ đồ nhựa. Dĩ nhiên chẳng liên quan đến sở thích sưu tầm đồ sứ đắt tiền kia. 

Đồng hồ báo thức reo inh ỏi trong túi áo. Tôi đã đặt đúng thời hạn 50 phút. 

Tôi thò tay tắt chuông báo.

– Anh phải đi. – Tôi nói.

– Công việc chăng? – Nàng nhoẻn miệng cười.

Tôi phất tay.

– Cứ cho là vậy.

Nàng tiễn tôi ra cửa. Lúc này tôi mới sực nhớ chưa hỏi tên nàng.

– Em là Cò Đen. Một con cò đen sống ba nghìn năm.

– Này này…

– Thật sự đấy. – Nàng văn vê lọn tóc bên vai – Cha em là thần linh nhưng mẹ em là yêu quái. Chính xác thì em là một nửa yêu quái và một nửa thần linh. Nhưng cũng không khác gì nhau cả. Em không phải con người.

Một con yêu quái. Một nửa yêu quái và một nửa thần linh. Cò Đen sống ba ngàn năm. Đôi mặt đẹp tuyệt trần.

– Anh được phép gặp lại em chứ? – Tôi hỏi.

– Tất nhiên. – Nàng cười duyên dáng, dúi cho tôi một manh giấy nho nhỏ ghi vài con số. Nghĩ một lát, nàng đưa tôi thêm một cây bút bằng tre. – Tặng anh. Anh có thể đến lúc nào tùy thích.

Tôi ra về. Suốt quãng thời gian từ chung cư đó đến chỗ làm, tôi nghĩ hoài đến đôi mắt nàng.

 

 

 

Có một phản hồi

  1. […] Chương 3 – Nàng có đôi mắt tuyệt vời nhất thế gian […]

Bình luận về bài viết này