Tag Archives: Mưa

[Nháp] Tiên đen – Bản teaser

Black Fairy.

Bản nháp thử.

Phần tiếp của cái series mà mình đang định viết. Có thể là một câu chuyện chẳng tốt đẹp gì.


.

Tháng chín, tiết trời đã chớm đông. Vài ba ngày âm u lại xuất hiện một trận mưa không báo trước. Có lẽ lúc đó tâm trạng ông mới tốt lên đôi chút.

Người đàn ông xoa xoa vầng trán hói, miệng ngâm nga một giai điệu không rõ. Hình như sai lời rồi đấy, sai cả âm điệu nữa, ông nghĩ thế, và lại hát to hơn. Chẳng phải nghệ thuật đâu, cũng chẳng phải sở thích. Chỉ là ông đang buồn, còn bài hát, ngỡ rằng đó là tiếng lòng của một con người mơ mộng chưa bao giờ thấu rõ cảm xúc đồng loại.

Con hẻm tối đen không một bóng người. Mùi thum thủm nồng nặc bốc lên từ rãnh nước thải ven đường. Những căn nhà im lìm với ô cửa khóa kín, vách tường nứt nẻ và mái ngói lụp xụp, tựa rằng có thể bị gió thổi bay bất kì lúc nào.

Continue reading →

Cánh giả – Chương 5

I am a falling man.

(Nguồn ảnh: Internet)

oOo

Ánh sáng giống hệt con bướm vàng chấp chới trong màn mưa.

Cú rơi ấy không hề có quỹ đạo nào đặc biệt, chỉ là một đường thẳng tắp, đâm vào đích đến là nền gạch lãnh lẽo.

Máu đỏ loang ra, mái tóc đen nhánh dính bết, bộ đồ trắng tinh khôi nhuốm thẫm, chính giữa vũng nước mưa màu sắc đặc biệt là khuôn mặt dập nát chẳng còn thấy rõ dung mạo.

Dáng vẻ bi ai như đóa hoa tươi bị dẫm bét. Hai cánh tay gầy mảnh chằng chịt kim tiêm bị bẻ gập, nhìn qua nom hệt đôi cánh bị chặt đứt.

Nó khiến người ta kinh hãi, nhưng cũng phải sững sờ vì vẻ quyến rũ không ngờ tới.

Một câu chuyện bình thường về kẻ phải “rơi xuống”, chỉ vì không thể “bay lên”.

Continue reading →

Cánh giả – Chương 3

Hồi còn học đại học, tôi không ở nhà trọ. Gia đình tôi sống ngay trong thành phố, cách trường không xa mấy. Bởi thế, tôi không hiểu cuộc đời sinh viên là như thế nào. Thay vì gác trọ nhỏ tí, nóng nực ngày hè, rét căm ngày đông, tôi sinh hoạt ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi, trong một ngôi nhà ba tầng kín cổng cao tường. Từ bé đến lớn, tôi đều sống ở đó, nhìn mặt trời lặn rồi mọc từ ban công và ngắm thành phố mờ ảo trong màn mưa. Nói ra thì có vẻ sung sướng, song tôi cứ cảm giác như mình bị sóng đời đánh dạt lên hoang đảo, làm chúa đảo và ôm cái sung túc kia cô độc suốt kiếp.

Và có lẽ thế, nên tôi không cảm thấy điều gì bất thường từ khi được sinh ra, cho dù cả thế giới xung quanh có bị vặn xoắn đến thảm hại.

Continue reading →

[Truyện ngắn] Thành phố mưa

Thành phố mưa

.

Dành tặng tuổi trẻ rạn vỡ...

.

.

Tôi không biết nó đã vào phòng tôi bằng cách nào. Con cóc có bộ da xù xù đầy những mụn xấu xí ấy. Nó trốn dưới gầm giường, mỗi khi mưa là ló ra và kèn kẹt nghiến răng.

Phòng trọ của tôi rất xập xệ, mưa bão là phải hứng đến hai, ba thau nước. Tôi vốn muốn chuyển nhưng lại ngại, vì nơi đây yên tĩnh lắm. Không một âm thanh nào đặc biệt ngoại trừ tiếng mưa và tiếng cóc kêu. Mùa mưa đến, chỉ nghe nước tuôn xối xả lên mái tôn hoen gỉ, thấy bức màn độc màu trắng xóa chôn lấp tất cả, và lạnh. Trời mưa là sẽ lạnh. Đêm khuya dù có mặc thêm áo người tôi vẫn run cầm cập.

Nếu mưa, tôi thích đốt nến. Chẳng vì gì cả, có sưởi ấm cũng được bao nhiêu. Lửa đẹp. Đóng kín cửa khỏi gió tạt vào, sau đó ngồi co ro dưới sàn và thắp lên một cây nến. Nến cháy tận đến gốc, còn lại một đoạn thừng nheo nhóc rồi đột ngột tắt ngúm. Khi đó sẽ có một ngọn khói bay lên. Anh nói đó là cái hồn của ngọn lửa. Đôi mắt anh trân trối vào đốm tàn heo hắt còn sót lại, ngón tay gõ gõ theo nhịp điệu đang nghĩ trong đầu, hoặc theo tiếng nước nhỏ giọt toong toong. Lúc đó tôi cho rằng anh đang khóc.

Continue reading →

[Tản văn] Mưa

Ngày mưa và một vài ý nghĩ. Nói chung là tớ ghét mưa.

Rain!

Mưa Huế thường rất buồn.

Mưa dầm dề, dai dẳng. Mưa không lớn, chỉ lai rai và chậm rãi. Hương mưa quyện vào không khí, ám lên đống quần áo đầy mùi thuốc tẩy, phì phò làn hơi ẩm ướt, cuốn cái lạnh se sắt thấm sâu từng lớp da thịt. Continue reading →