Category Archives: Tản văn

[Tản văn] Nhìn về phía trước

вместе

Hôm nay tớ lại thấy cậu. Một lần nữa, dưới cơn mưa khen ngợi và những lời tâng bốc có cánh, cậu chờ chực bật khóc vì đau khổ. Cậu buồn cười thật đấy, nhìn lại mình xem.

Tớ có một cuốn nhật ký rất dày. Tớ viết những tâm sự của bản thân vào đó. Chỉ mình tớ viết, chỉ mình tớ đọc, rồi chỉ mình tớ khóc. Viết ra để giải tỏa, nhưng rồi đọc để nuốt chửng lại thì thà đừng viết còn hơn. Nhưng tớ cứ viết, cứ đọc, cứ khóc, tớ cứ làm những việc vô vị ấy mà chẳng thể ngừng. Có lẽ tớ mong bản thân của tương lai sẽ đọc được những dòng chữ này, nếu cô ấy còn tồn tại. Cậu đã bao giờ tưởng tượng về viễn cảnh tương lai chưa? Nó xán lạn hay tối mù? Bản ngã tương lai sẽ cười nhạo hay đội ơn cậu? Cậu muốn làm gì? Ước mơ của cậu là gì? Sao cậu luôn im lặng khổ sở như thế?

Continue reading →

[Tản văn] Mưa

Ngày mưa và một vài ý nghĩ. Nói chung là tớ ghét mưa.

Rain!

Mưa Huế thường rất buồn.

Mưa dầm dề, dai dẳng. Mưa không lớn, chỉ lai rai và chậm rãi. Hương mưa quyện vào không khí, ám lên đống quần áo đầy mùi thuốc tẩy, phì phò làn hơi ẩm ướt, cuốn cái lạnh se sắt thấm sâu từng lớp da thịt. Continue reading →