Tag Archives: Sea

[Truyện ngắn] One night

ONE NIGHT

tumblr_static_62jav537v1sswg04wkc04o4gw

(Ảnh search Google)

Genre: Angst, Childhood friend, Romance

Rating: K

Author’s note: Truyện viết rất lâu rồi, nên câu từ có vẻ hơi khác bây giờ. Đăng lại, coi như một chút gia vị nhớ về thanh xuân.

Tôi đã đăng lên Gacsach trong hộp cảm xúc 1, giờ sửa lại đôi chút để thoát khỏi cái bóng của bài hát. Lấy cảm hứng từ One night của Kagaya Rei.

—————– ♣ —————–

Tôi đã từng Mười tám. Mười tám của những phút giây nông nổi, khờ khạo và cả trưởng thành. Mười tám của nhiệt huyết tuổi trẻ và ưu tư già dặn. Tôi bước vào tuổi mười tám một cách ngỡ ngàng, tôi ghét nó, tôi ghét phải lớn. Mười tám như thứ gì đó vón cục chẹn cứng hơi thở. Cảm giác bức bối tù đọng đeo bám từng ngày từng giờ. Tôi nhớ mười tám, nhớ đến khổ sở dù cho nó xấu xí thế nào, bởi lẽ, mười tám là cột mốc mà tôi có thể hình dung rõ ràng nhất về Thanh.

Ký ức giống như một tập hợp những bức tranh vẽ vội, có lúc thiếu mất một số tiểu tiết, đôi khi lại bị thêm vào vài nét vẽ thừa thãi. Ký ức trong tôi cũng vậy. Tôi xếp gọn những bức tranh vào một chiếc hộp tưởng tượng, thi thoảng lại lôi ra ngắm nghía. Mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, chiếc hộp lại mở ra, các hình ảnh bắt đầu sắp xếp, trật tự dần, giống như tôi đang xem một vở kịch bằng tranh vẽ tay. Tôi thường nhìn thấy cái dáng cao lêu nghêu, đứng trước mặt tôi và che lấp biển. Tấm lưng gầy gò khuất sau chiếc áo thun trắng. Bao giờ cũng vậy, thứ tôi nhớ nhất, thật buồn cười lại là cái lưng của Thanh.

Tôi nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó. Dưới vòm trời lấp lánh, chúng tôi bước dọc bờ biển. Trăng rất sáng, tôi có thể thấy rõ hai bóng đen lướt trên nền đất đuổi theo nhau. Cát mềm lún, sóng liếm lên mu bàn chân lạnh buốt. Gió mơn man trên mặt, rờn qua tóc, lẫn vào sóng rồi tan đi. Tôi giữ khoảng cách vài bước, theo sau và ngắm lưng áo trắng nổi bật trong đêm. Chúng tôi cứ đi như vậy, chỉ hai người, và Thanh bắt đầu nói những câu chuyện trời ơi đất hỡi mà tôi rất ghét phải đáp lại.

Tôi có thể nhớ lại rất nhanh những cảnh vật xung quanh, những hành động, cuộc trò chuyện của hai đứa bọn tôi, nhưng khuôn mặt của Thanh, phải mất một chút thời gian tôi mới có thể chắp nối các hình ảnh đôi mắt, mái tóc, cái miệng, vầng trán của cậu. Thanh mười tám và tôi mười tám. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt mười tám năm, vậy mà tôi không có cách gì để khắc lại khuôn mặt cậu vào não bộ, để mỗi lần nhớ đến đêm hôm đó có thể lấy ra ngay mà không phải bần thần suy nghĩ trong ba mươi giây, một phút, hai phút… Tôi quên dần những đường nét sắc cạnh trên gương mặt cậu, chỉ nhớ những gì thật đặc biệt, và tự nhủ bản thân một cách chắc chắn rằng: Thanh đã từng tồn tại.

Continue reading →