[Quick Review] [Sách] Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người – Patrick Süskind


mui_huong__patrick_sskind

Tác giả: Patrick Süskind

Tựa gốc tiếng Đức: Das Parfum: Die Geschichte einse Mörders

Tựa Việt: Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người

Thể loại: Tiểu thuyết, Hư cấu, Thần bí, Magical Realism (chủ nghĩa hiện thực huyền ảo)

Dịch giả: Lê Chu Cầu

Công ty phát hành: Nhã Nam

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Rồi khi họ dám nhìn nhau, mới đầu còn lén lút sau chẳng e dè gì nữa, thì họ không nhịn được cười. Họ vô cùng tự hào. Lần đầu tiên họ đã hành động vì tình yêu.

Mùi hương: Chuyện một kẻ giết người (tiếng Đức: Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders) là tên tiểu thuyết đầu tay của Patrick Süskind xuất bản lần đầu tại Đức năm 1985. Câu chuyện kể về cuộc đời của Jean-Baptiste Grenouille, từ khi hắn còn là một bào thai trong bụng mẹ cho đến tận khi chết, cùng chuyến hành trình lớn nhất cuộc đời hắn, đi tìm mùi hương tối thượng.

Cuốn sách được coi là lời đáp trả chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez, cũng là tác phẩm đầu tay của Patrick Süskind, trước đó là một nhà viết kịch bản. Những trang đầu của câu chuyện có rất nhiều thoại, thậm chí cả phân nửa chương đều là thoại, điều đó khiến tôi nghĩ đây hẳn là thói quen của một người chuyên viết kịch bản và thực lòng không hưởng ứng cho lắm. Thế nhưng ở những trang tiếp theo, gần như thoại đã bị lược bỏ hết, thay vào đó là câu trần thuật. Trần thuật mọi lúc mọi nơi, thoại trở thành thoại gián tiếp, suy nghĩ của nhân vật được bộc lộ hoàn toàn bởi giọng văn lạnh lùng và đầy lí trí. Góc nhìn được chuyển đổi liên tục, hệ thống nhân vật rộng và lối hành văn dửng dưng pha chút châm biếm đã khiến cho toàn bộ câu chuyện trở thành một vở kịch khách quan.

Về nhân vật, có thể nói nhà văn xây dựng nên một nhân vật chính phản diện, dù ác đến tàn nhẫn, nhưng cũng không phải không đáng thương. Jean-Baptiste Grenouille – Cuộc đời hắn là cả một chuỗi khổ đau. Hắn là đứa trẻ không đáng được sinh ra, bị đồng loại rũ bỏ, mang đến bất hạnh cho tất cả những ai có liên hệ tới hắn. Qủa đúng vậy, mẹ đẻ hắn bị chính tiếng khóc của hắn giết chết, bà vú nuôi hắn cũng có một cuộc đời thê thảm, những người thầy dạy nghề của hắn không ai thoát được cái chết oan uổng.v.v. Tác giả kể lại toàn bộ cuộc đời của những kẻ đã đi bên cạnh nhân vật chính, cho dù sự hiện diện của hắn đã biến khỏi tầm mắt họ. Nhưng thế thì sao? Đích đến của họ không hơn gì bất hạnh và chết chóc. Và hắn, con cóc sinh ra từ địa ngục bẩn thỉu nhất trần gian, mang điềm báo tử cho tất cả những ai run rủn bước vào đời hắn, vẫn sống đến mòn mỏi, sống đến mãnh liệt. Không ai, không bệnh tật, không tai nạn đao kiếm nào giết được hắn. Như một lời nguyền, hắn sống đến tận ngày hôm nay, sống bất chấp, vì mùi hương tối thượng.

Grenouille không-mùi, có cái mũi thính nhất thế gian, có tài năng thiên bẩm của một nghệ nhân làm nước hoa, cả đầu óc thông minh đủ để tìm được cuộc sống hắn mong muốn. Những gì hắn ám ảnh, những gì hắn tìm kiếm, đều khiến người ta có cảm giác bệnh hoạn, nhưng cũng xót xa đôi chút. Một kẻ không mang mùi người thì đâu có được coi là người. Cái mùi hương tối thượng hắn tìm mỏi mòn rốt cục cũng là tìm chính bản thân hắn. Đôi lúc tôi nghĩ nếu Grenouille chấp nhận làm một kẻ sống ẩn dật thì mọi chuyện đã khác, có thể tốt hơn cho hắn, cho tất cả mọi người. Nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Hoàn toàn không bao giờ có thể. Hắn sẽ không chết cho tới khi tìm được thứ có thể giết hắn, và sẽ không đời nào chịu chết như một thằng lộn giống. Hắn muốn được làm con người.

Cái kết của câu chuyện là cái kết bất ngờ, nhưng hợp lí. Không day dứt sâu lắng, nhưng vẫn mang chút dư vị ám ảnh. Suy cho cùng thì Grenouille đã trở về nguồn cội của mình, và chết trong tay thứ được coi như điều tuyệt vời nhất thế gian: Tình yêu.

Suy cho cùng thì mục đích sống của một người cũng là tìm được bản ngã thật sự. Và nếu như còn mong muốn điều gì đó hơn thế, thì câu chuyện của kẻ đó đã vượt qua một phạm trù khác.

Mùi hương là một câu chuyện lạ lùng, và dĩ nhiên theo một hướng suy nghĩ khác, thật sự điên loạn một cách rất nghệ thuật.

3 responses

  1. Bạn còn viết blog nữa không?

    1. Có bạn ạ. 🙂

  2. Hình như truyện này có phim. Phim ám ảnh thật :))))

Bình luận về bài viết này