Tag Archives: Triết

[Tùy bút] Kyrie

[Trước khi vào vùng đất cấm, hãy nhắm mắt và nói: Kyrie eleison!],


Kim luôn miệng bảo rằng cậu không thích ngủ. Không thích ngủ, chứ không phải là mất ngủ. Cậu sợ những cơn mơ. Những cơn mơ về một thế giới tối tăm, một đáy vực không lối thoát, đệm cỏ nhồn nhột dưới chân, mặt trời màu đen, và xa xa có một cái bóng mờ mờ nằm yên lặng như chờ đợi. Người ta gọi thứ mờ mịt kia là tiên nữ. Cậu ở đó, bị cuốn vào dòng chảy tiếp diễn không ngừng. Cậu đang thuộc về nơi này.
Continue reading →

[Tùy bút] Aria

Aria… Aria… Nghe xong cũng phải thốt lên: Thế quái nào?

Đổ tội cho ngày bão nên điên.

(Nguồn: Internet)

OoO

Gửi tới Thụy,

Tôi đã bắt đầu học cách soi gương và nhìn thật lâu vào mắt của cô. Tôi nghĩ đôi mắt cạn queo đục ngầu kia chẳng có gì đáng để khen ngợi cả. Như mọi lần, tôi nhìn cô rồi cô nhìn tôi, chúng ta mất đến 4 phút 23 giây để trao đổi thông tin, trước khi mái tóc của tôi hết rối bù.

Tôi nghe Aria, tôi nghĩ Aria là một thể loại nhàm chán. Nói thực thì tôi rất mù mờ về âm nhạc, tôi thích nghe thì tôi sẽ nghe, còn nếu không, hết thảy chỉ là đồ bỏ. Tôi cho rằng Aria là một điệu nhạc tuyệt vời, một điệu nhạc tuyệt vời chán ngắt. Người ta sẽ cười vào mũi tôi nếu tôi nói ra điều đó, song ý nghĩ của tôi vẫn vậy.

Một thể loại tuyệt vời chán ngắt.

Continue reading →

[Tùy bút] Kẻ nói dối và người du hành xuyên thời gian

Về hai thái cực ngỡ rằng chả liên quan gì đến nhau.

Cái mũi dài ra và sát thủ đến từ tương lai đi tìm giết ông nội của mình. :3

oOo

Một cái mở đầu nhàm chán là: Bạn có biết Nghịch lí ông nội không?

Cười sằng sặc và bảo rằng: Có thế mà cũng hỏi.

Một điểm kết tạm thời cho cái mở đầu quá sức vớ vẩn là: Ai hiểu được Nghịch lí Epimenides?

Kết quả bạn ăn gạch khi vừa mở miệng.

Thực ra cũng đâu ác ý gì, chỉ là một câu hỏi, cực kì cụ thể, cực kì hiển nhiên, khổ nỗi chẳng ai muốn trả lời. Chuyện là bạn mới nhớ ra chúng cách đây không lâu, một vài thứ trong đó có cuộc sống bình thường đang bị đảo lộn, vì nó, vì cái câu hỏi quá sức vô nghĩa lẫn ngu si này. Không phải nghệ thuật hay bất cứ điều gì trừu tượng, bạn nghĩ vậy. Hoặc giả, đó là thứ nghệ thuật mà bạn không thông cảm nổi, phù phiếm và vô nghĩa đến mức ngớ ngẩn.

Bạn phát hiện mình đang dừng chân tại giai đoạn phù du nhất của một đời người, từ gốc đến rễ, lung lay như một cây tre lẻ loi trong bão.

Continue reading →

[Tùy bút] Chim lửa

Ngày xấu trời và vài ý niệm vẩn vơ.

Phoenix

oOo

.

.

Khá lâu rồi, tôi từng đọc một câu chuyện cổ. Tình tiết chẳng có mấy hấp dẫn, chỉ là nội tâm đau khổ tuyệt vọng của người mẹ có đứa con trai chết yểu, tâm trạng bồn chồn buồn bã của hai cô con gái và người chồng vì lo lắng cho bà mẹ. Thế thôi mà khiến tuổi trẻ của tôi dừng lại một khoảng thời gian không nhỏ. Ngày đó tôi bao tuổi, tính ra cũng đâu ít, độ tuổi ấy bị kéo tụt về phía sau bởi câu chuyện ba xàm bất chợt vớ phải. Thực ra tôi chỉ tạc dạ mỗi cái kết truyện, ngỡ đâu đứa bé sống lại, gia đình hạnh phúc, ấy thế mà người mẹ lại trở về cuộc sống bình thường với chồng và con gái, còn đứa bé trai vẫn chết.

Vẫn chết.

Và tôi nghĩ đó không phải là kết thúc chính đáng cho một câu chuyện cổ đong đầy ước mơ.

Có lẽ sau này tôi vẫn nhớ tới câu chuyện tầm phào kia. Trăm năm nữa tôi vẫn nhớ tới nó. Nhớ hoài.

Continue reading →