Tag Archives: Tản mạn

[Tản văn] Nhìn về phía trước

вместе

Hôm nay tớ lại thấy cậu. Một lần nữa, dưới cơn mưa khen ngợi và những lời tâng bốc có cánh, cậu chờ chực bật khóc vì đau khổ. Cậu buồn cười thật đấy, nhìn lại mình xem.

Tớ có một cuốn nhật ký rất dày. Tớ viết những tâm sự của bản thân vào đó. Chỉ mình tớ viết, chỉ mình tớ đọc, rồi chỉ mình tớ khóc. Viết ra để giải tỏa, nhưng rồi đọc để nuốt chửng lại thì thà đừng viết còn hơn. Nhưng tớ cứ viết, cứ đọc, cứ khóc, tớ cứ làm những việc vô vị ấy mà chẳng thể ngừng. Có lẽ tớ mong bản thân của tương lai sẽ đọc được những dòng chữ này, nếu cô ấy còn tồn tại. Cậu đã bao giờ tưởng tượng về viễn cảnh tương lai chưa? Nó xán lạn hay tối mù? Bản ngã tương lai sẽ cười nhạo hay đội ơn cậu? Cậu muốn làm gì? Ước mơ của cậu là gì? Sao cậu luôn im lặng khổ sở như thế?

Continue reading →

[Quick Review] [Sách] Ngàn mặt trời rực rỡ – Khaled Hosseini

tumblr_o2u4mmpB7K1u8txdqo1_1280

(Nguồn ảnh: Tumblr)

Note: Bắt đầu từ giờ mình sẽ viết các nhận xét và review theo thiển ý cá nhân. Và đánh giá theo thang điểm cá nhân luôn. Max là 5 sao.

Không ai đếm được bao nhiêu mặt trăng tỏa sáng trên những mái ngói của nàng,

Hay ngàn mặt trời rực rỡ trốn sau những bức tường của nàng.

(Saib-e- TabriziNhà thơ Ba Tư)

Tên gốc:  A Thousand Splendid Suns – Bản dịch Việt: Ngàn mặt trời rực rỡ

Tác giả: Khaled Hosseini – Người dịch: Nguyễn Thị Hương Thảo

Thể loại: Tiểu thuyết, Hư cấu

Giải thưởng: Indies Choice Book Award for Adult Fiction


Mình đọc cuốn này khá là nhanh, mặc dù nó khá dày và có rất nhiều từ lóng giữ nguyên gốc. Mình không ngờ nó lại hấp dẫn mình đến vậy. Thú thực mình ngâm khá lâu chưa mở sách vì ngại độ dày và tư tưởng của nó.

Cốt thì không mới mẻ lắm, nhưng thời sự và đáng nói. Người phụ nữ Afghanistan hay chiến tranh luôn là đề tài nóng bỏng. Ờ thì mình đúng là có chút hơi ngán ngẩm khi thấy đề tài bất bình đẳng giới, căn bản vì đã đọc qua nhiều và cảm thấy hơi sáo mòn. Tuy nhiên khi đọc NMTRR thì mình nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện. Mình chưa đọc bản gốc, nhưng bản dịch của Nguyễn Thị Hương Thảo phải nói là tuyệt vời. Câu văn rất có hồn, dễ đọc và mang chất nhạc. Mình bị hút hồn phần nhiều cũng nhờ giọng văn. Không nhiều từ cao siêu, không duy lý, không triết học sáo rỗng, không có những hàm ẩn sâu xa. Chỉ có những ngôn từ đơn giản nhưng được kết hợp nhuần nhuyễn. Phải nói rằng mình khá bất ngờ, vì đây hẳn không phải là một cuốn sách dễ dịch.

Continue reading →

[Quick Review] [Book] The Alchemist – Paulo Coelho

tumblr_nxje8ml6xx1u1onhso1_1280

(Nguồn ảnh: Google)

Tác giả: Paulo Coelho

Tựa đề: The Alchemist (nhà văn Paulo Coelho viết bằng tiếng Bồ Đào Nha xuất bản lần đầu năm 1988 tại Brazil) – Tựa Việt: Nhà giả kim

Thể loại: Tiểu thuyết, hư cấu, kỳ ảo

Dịch giả: Lê Chu Cầu

Công ty phát hành: Nhã Nam

Nhà xuất bản: NXB Văn học


“Nhưng nhà luyện kim đan không quan tâm mấy đến những điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này, cái biển cát thường xuyên thay hình đổi dạng vì gió thổi nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, tự đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách, sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh nay được thấy chà là xanh tươi hiện ra trước mắt. ‘Có thể Thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là,’ ông nghĩ.”
– Trích Nhà giả kim –
Đây không phải là một bài review thực sư, chỉ là một ít cảm nhận của tôi khi đọc xong cuốn sách này mà thôi.

Continue reading →

[Tùy bút] Kyrie

[Trước khi vào vùng đất cấm, hãy nhắm mắt và nói: Kyrie eleison!],


Kim luôn miệng bảo rằng cậu không thích ngủ. Không thích ngủ, chứ không phải là mất ngủ. Cậu sợ những cơn mơ. Những cơn mơ về một thế giới tối tăm, một đáy vực không lối thoát, đệm cỏ nhồn nhột dưới chân, mặt trời màu đen, và xa xa có một cái bóng mờ mờ nằm yên lặng như chờ đợi. Người ta gọi thứ mờ mịt kia là tiên nữ. Cậu ở đó, bị cuốn vào dòng chảy tiếp diễn không ngừng. Cậu đang thuộc về nơi này.
Continue reading →

[Tản văn] Mưa

Ngày mưa và một vài ý nghĩ. Nói chung là tớ ghét mưa.

Rain!

Mưa Huế thường rất buồn.

Mưa dầm dề, dai dẳng. Mưa không lớn, chỉ lai rai và chậm rãi. Hương mưa quyện vào không khí, ám lên đống quần áo đầy mùi thuốc tẩy, phì phò làn hơi ẩm ướt, cuốn cái lạnh se sắt thấm sâu từng lớp da thịt. Continue reading →