Tag Archives: Series

Ký ức đầu tiên của Cò Đen – 3

Part 3

Nàng có đôi mắt tuyệt vời nhất thế gian


Tòa nhà nằm cách chỗ tôi ở khoảng ba cây số. Một khu chung cư cũ không có gì nổi bật. Tường đã bong tróc, sàn nhà bẩn thỉu, không có thang máy. Cầu thang bộ nằm giữa hành lang tối. Mùi gì như mùi nước cống xộc vào mũi tôi. 

Đây là chỗ ở của Nàng.

Tám giờ ba mươi phút sáng chủ nhật, tôi bước lên cầu thang, đến tầng ba, tới trước phòng của Nàng, rồi nhấn chuông hai lần.

Continue reading →

Ký ức đầu tiên của Cò Đen – 2

Part 2

Bản thảo không thuộc phạm trù văn học


Tôi không thích viết lách. Tất nhiên cũng không nằm trong nhóm ghét bỏ nó. Sáng tác một cái gì đó khiến người ta “đọc” được chỉ đơn giản là một thú vui tào lao hồi năm nhất, khi thế giới đang ồn ào vì sự tái đắc cử của mấy ngài tổng thống nổi đình nổi đám. Một đêm nọ, ngồi trước màn hình máy tính, có một loại cảm giác “kì-kì-quái-quái-như-bị-nhập” khiến tôi nhất thời muốn gõ cái gì đó. Đầu tiên là một câu chuyện bịa về cái bàn của tôi năm mười bảy tuổi. 

Continue reading →

[Truyện dài] Ký ức đầu tiên của Cò Đen

Blog bám bụi khá lâu rồi nên tính phủi đi một chút.

Đây là cái truyện mình đang đóng cửa để viết. Cái truyện này lấy bối cảnh ở thành phố mưa và ở làng của mình, thêm thắt chút fantasy vào, biến tấu đôi tý, cho nên sẽ không giống hoàn toàn với địa điểm thực.

Nội dung thì cũng đơn giản. Ai quen cách viết của mình rồi thì sẽ dễ hiểu thôi. Ngày trước mình hay ôm bom đao to búa lớn, nên muốn đổi vị qua những thứ tầm thường vui vẻ. Mặt khác bạn main cũng khá giống mình.

Truyện là kết hợp ý tưởng của rất nhiều truyện ngắn mình từng viết, nên có thấy quen quen cũng lơ đi thôi.

Xong truyện này mình sẽ đăng truyện khác. Nói chung mình sẽ phủi bụi từ từ.

Have fun.


Tên truyện: Ký ức đầu tiên của Cò Đen

Thể loại: Lãng mạn, kỳ ảo

Giới hạn độ tuổi: Không

Lưu ý: Toàn bộ là trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Không có ý đả kích, lên án, bôi nhọ bất cứ thành phần nào.

Nội dung: 

Chuyện về một tên thanh niên thất nghiệp trắng tay, cùng bạn đồng hành – một cô bạn gái là yêu quái. Họ cùng nhau đi tìm cách hóa giải một lời nguyền từ thuở xa xưa.

Mục lục

Mở đầu

Chương 1 – Nơi đó chỉ có những cánh đồng hoang

Chương 2 – Bản thảo không thuộc phạm trù văn học

Chương 3 – Nàng có đôi mắt tuyệt vời nhất thế gian

Chương 4 – Ngôn ngữ thuộc về Hegel

Chương 5 – Khủng hoảng sáng chủ nhật

 

 

 

 

 

[Anime] Boogiepop Phantom – Khi bạn đau đầu vì bị xoắn

Boogiepop_Phantom

Tên : Boogiepop Phantom – ブギーポップは笑わない

TV Series 12 Tập

Khởi Chiếu: 5/1/2000 Đến 22/3/2000

Studio: 
Madhouse


Thể loại : 
Kinh dị, giả tưởng, bạo lực, hack não, xoắn như chỉ rối


Thời Lượng:
 24 phút/ Tập

Nội dung: (A-Team Fansub)

Trong đám học sinh lưu truyền một lời đồn đại rằng “một Tử Thần mang tên Boogiepop đang ẩn náu trong thành phố. Tử Thần dung mạo cực kì thanh tú ấy sẽ tới bắt bạn đem đi khi bạn vừa tới độ tuổi đẹp nhất.” Nhưng liệu đó chỉ là lời đồn đại, hay là sự thực?Boogiepop thực ra là ai và là cái gì?


Boogiepop Phantom tuy có thể xem với tư cách một anime độc lập, nhưng nó kể về những việc xảy ra sau các sự kiện trong cuốn tiểu thuyết “Boogiepop wa warawanai” (Tiếng Anh: Boogiepop Doesn’t Laugh hoặc Boogiepop and Others).

Bởi vậy nếu bạn muốn thử thách một chút để xem khi chưa có cái nền tiểu thuyết cũng được, như tôi. Nhưng sau khi xem xong lần 1 thì rốt cuộc tôi cũng phải mò để xem cuốn tiểu thuyết đó là như thế nào.

Đại khái đây không phải là một bài review mà là cảm nhận, nên tôi chỉ viết sơ qua. Tôi rất thích series này, nên nghĩ ít ra cũng phải viết đôi điều về nó.

Continue reading →

[Spiral] Doppelganger

Doppelganger

[Cũng chẳng có gì lạ, chỉ là ngày nọ bạn gặp bóng ma của chính mình.]

.

.

Con mèo hoang gào thét.
Ác quỷ ca bài ca nguyền rủa.
Con rắn chết vì nọc độc của chính mình.
Kẻ nào nhìn thấy Doppelganger chắc chắn sẽ chết đấy…

.

.​

Tôi rất ghét nghe âm thanh đó.

Đó là tiếng kêu của một con mèo hoang. “Ngoao ngoao, ngoao ngoao…” Thê thảm, bi lụy, tiêu điều và sầu khổ. Cùng với tiếng động ấy tôi đã thức trắng mấy đêm ròng. Nếu có chợp mắt được đôi lúc, cơn ác mộng sẽ lao đến, bóp nghẹt hơi thở tôi, xé nát thân xác tôi, dập đầu tôi lên xuống cho đến lúc tâm trí vỡ òa vì sợ hãi. Tôi bật dậy với cơ thể đẫm mồ hôi, đôi tay tê dại mò mẫm công tắc đèn. Đắm mình trong ánh sáng dìu dịu, biết chắc đã quay lại thế giới thực, tâm hồn tôi mới từ từ mềm rũ, chơi vơi dần.

Tôi nhìn xung quanh.

Căn phòng mười mét vuông, tường nhà và trần nhà trắng xóa, trống rỗng tuyệt đối.

Khung cửa sổ kính đục lủng thế giới trắng, hướng ra đêm đen nhuốm chàm thành phố.

Lọ thuốc trên bàn, cuốn sổ tay, cây đèn, balo nâu đen.

Tiếng mèo kêu dai dẳng.

Cuộc sống của tôi đang bị bào mòn.

Continue reading →