Tag Archives: Family

[Truyện ngắn] Ánh trăng

Cái truyện viết theo kiểu tự sự. Thực thì cũng được đón nhận nhiều hơn kiểu quái đản kia, nhưng lại hết hứng viết kiểu này.

0o0

Chúa sinh ra đứa con cưng ngỗ ngược
Chịu tội hình đày đọa chốn nhân gian

Tôi đang trôi. Không phải trôi nổi trên biển nước, là lơ lửng vô định, bị cuốn theo dòng chảy mạnh mẽ nào đó chỉ cảm nhận được bằng xúc giác, chứ không phải thị giác. Tôi hệt đám lục bình lênh đênh trên sông, hay giống dải mây trắng vật vờ tồn tại trong chớp mắt rồi tan biến. Mọi thứ xung quanh tôi đều mong manh, tưởng chừng rất đỗi bình yên mà lại chẳng hề bằng phẳng.

Tôi nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm, ngắm mãi, đọc đến hàng chục lần. Đêm hôm đó tôi đã tắt đèn leo lên giường, nhưng dù có thử bao nhiêu cách thì giấc ngủ vẫn không tìm đến. Tôi mở cửa sổ. Nhiệt độ đêm xuống thấp, gió hiu hiu khiến da tôi nổi rẩn. Ngoài kia trăng rất sáng. Rõ ràng tới khi thành phố đã chìm vào mộng, ánh trăng mới có thể phô bày toàn bộ vẻ đẹp lộng lẫy luôn bị đèn điện áp chế. Tôi mò lấy tờ kết quả, soi dưới trăng. Manh giấy dưới ánh vàng lấp lánh hệt ngọn lửa lạnh băng bùng cháy trong tay tôi.

Đông sắp tàn. Không còn mưa dầm dề, cũng không còn thời tiết cắt da cắt thịt. Tuy vẫn hơi se se nhưng nắng đã lên, sau bao lâu tôi lại thấy bầu trời xanh cao và trong vắt. Đợt thi học kì cuối cùng cũng xong. Tâm trí căng tròn được gột rửa, thay vào đó là khoảng trống hun hút rỗng.

Hôm qua thầy Tiến chỉ định tôi nhập viện. Thầy không cần giải thích nhiều. Với nguồn kiến thức mơ hồ của mình, tôi buộc phải tự hiểu và chấp nhận. Căn bệnh của tôi tiến triển, điều đó là tất yếu.

Người đã nói: Trời chỉ xanh trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Người chẳng bao giờ nói sai. Khi Người cất cao chất giọng trong vắt, mọi điều Người nói sẽ thành sự thật.

Trời đã mưa vào ngày hôm sau, và ánh trăng cũng biến mất.

Continue reading →