[Truyện ngắn] Những chú mèo hát giữa ngân hà


(Nguồn ảnh: google hình ảnh)

Genre: Psychological, Supernatural

Rating: K

Author’s note: Đôi khi mình viết và khi viết xong mình cảm thấy nó thật khác những gì mình từng nghĩ.

Qúa lâu rồi mới quay về nơi đây.

1.

Cha của Bách là một con mèo. Ngày nọ năm anh lên sáu, mẹ đã nói cho anh biết. Cứ ngỡ như chuyện bịa của người lớn cho lũ con nít tin sái cổ chuyện thần tiên. Thật vậy. Một đứa trẻ như anh cũng cảm thấy sao mà hoang đường hết sức, mặc dù ừ thì nó cũng ngồ ngộ. Cha Bách thực sự là một con mèo. Giống mèo mướp lông ngắn, vằn xám tro, đôi mắt xanh lá trong như nước. Ông đẹp trai lắm, mẹ Bách kể lại, rằng cái kiểu đẹp trai nhưng lạnh lùng khinh miệt đặc trưng của loài mèo đó đã cướp mất trái tim bà.

Mẹ và Bách sống trong một căn hộ ở khu chung cư cũ ngót nghét hai chục năm tuổi. Đồng nát sót lại sau thế chiến II, người ta thường nhớ đến câu nói vui kia của ai đó mà quên mất tên khu nhà. Như một kiểu trưng bày hàng loạt kiến trúc dư thừa thời kì tiền đổi mới và lô lốc vật liệu xuống cấp theo thời gian. Căn hộ của hai người ở tầng hai. Mùa mưa ẩm thấp, mùa nắng ngột ngạt đến ná thở. Hành lang luôn tăm tối dù là ban đêm hay ban ngày. Điểm độc đáo nhất nơi này chỉ là cửa sổ phòng ngủ hướng ra một bãi đất trống của dự án nào đó bị bỏ quên. Cây cỏ rậm rạp, vắng vẻ, và rất nhiều mèo hoang. Những con mèo gầy còm cáu bẩn. Bách vẫn luôn nhớ. Cứ đến chiều, ánh sáng mặt trời qua ô cửa nhẹ nhàng trôi vào phòng, hắt lên bức tường trắng lờn lợt, đổ thành những hình bóng kì dị thoạt trông như những bãi sình. Trong bóng tối sót lại của căn phòng, anh yên lặng ngắm nhìn chúng cho đến khi tất cả biến mất hẳn. Một tiếng cọ kèn kẹt đâu đó, tiếng mèo kêu, và anh ngó ra khoảng trời đã tối đen bên ngoài ô cửa. Những đôi mắt sáng rực nhìn anh chăm chú, lũ mèo tụ tập lại. Lúc nào cũng vậy. Một nghi thức tự động. Có lẽ chúng chờ trăng lên.

Cha Bách chắc chắn không nằm trong đám mèo hoang đó, mẹ anh khẳng định. Cha anh là một chàng mèo đẹp đẽ nho nhã – và cực kì, cực kì thông minh. Trí tuệ thượng thừa, biết chơi guitar, thi thoảng làm thơ, mê nhạc của Bach. Phải đấy, cái tên của anh là do cha anh mà ra. Một con mèo phi thường như thế đấy. Như chẳng còn là mèo. Cũng chẳng phải con người. Mẹ anh đã trót thương ông vì thế đấy. Hai người họ, chính tại căn phòng này, đã thương nhau, rồi sinh ra Bách. 

Nhưng nếu như thế thì anh phải nhớ mặt cha chứ? Một người cha tuyệt vời như thế thì anh phải khắc tận tâm chứ? Thế mà chẳng có gì cả. Cha anh đã rời đi từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh chẳng còn ý niệm gì về ông. Một buổi sáng nọ – như bình thường, ông nằm sưởi nắng nơi ban công, rồi bất chợt ra đi, không lời từ biệt. Có lẽ ông đã đi tìm cái gì đó. Một cái gì đó lớn lao quan trọng gấp nghìn lần mẹ con Bách. Hoặc chỉ đơn giản ông hóa thân thành ánh sáng mà biến mất trong hào quang. Cũng đúng thôi, vì cha anh không phải một con mèo bình thường. Giờ nghĩ lại, kí ức của anh chỉ là cái gì đó nhòe nhoẹt như ánh nắng.

Mẹ Bách không than vãn. Bà cũng chẳng có ý định tìm ông. Bà vẫn thức dậy như bình thường, nấu nướng, đi làm, đêm về ôm Bách trong lòng mà nựng. Bà không nhắc đến ông nữa. Như thể một sự thật hiển nhiên. Cha Bách đã đi rồi. Vì một thứ lớn lao hơn. Vì ông không phải là người hay mèo thường. Nhưng bà vẫn để mở cửa sổ, chịu chôn thân ở căn phòng tàn tạ này suốt hai mấy năm trời. Có chăng bà vẫn nghĩ, một ngày nào đó ông sẽ trở về. Đêm khuya ông sẽ trở về, lặng lẽ chui vào chăn và rồi cuộn tròn trong lòng bà.

*

Người yêu của Bách không tin chuyện cha anh. Nàng gạt bỏ chuyện đó dễ dàng như người ta vứt đi một đống rác. Chuyện mèo và người là không thể được. Nàng nói rồi ngả đầu lên vai anh. 

Người yêu đầu đời của anh đấy, gặp nhau tình cờ và cặp bồ nhanh chóng. Đơn giản và không toan tính, như những cặp tình nhân hoài cổ đi ngược xu thế thời đại. Năm hai mươi tuổi anh gặp nàng. Nàng yêu anh mà anh cũng yêu nàng. Họ yêu nhau hơn bất kì ai trên thế giới này. Chân thật đến nhường ấy, thế mà nàng vẫn không thể tin Bách. 

– Chuyện cha anh ấy à, chỉ là lời nói đùa của mẹ anh hồi nhỏ thôi. – Nàng đưa tách cà phê cho Bách. Loại cà phê hòa tan bán đầy trong tạp hóa. Họ đang ở trong căn hộ của nàng, như thường lệ. Nàng pha cà phê phin rất tệ, nàng biết, nên chẳng dại gì mà để lộ trước mặt người yêu. – Kiểu như truyện cổ tích khiến con nít vỡ mộng ấy mà.

Kiểu như truyện cổ tích khiến con nít vỡ mộng ấy mà. Nàng lim dim mắt, bờ môi đỏ chót cong lên như giễu. Những đứa trẻ ngây thơ dại dột, sống mòn trong thế giới giả tạo xinh đẹp như thế, thế rồi bỗng nhiên phải lớn lên. Như là đang lơ lửng rồi bị chặt cánh mà rơi xuống. Một con quái vật há mõm chờ phía dưới. Phì phò. Thở ra lửa. Hai hàm răng lởm chởm trắng ởn. Lưỡi thè dài. Hồi nhỏ lúc nào nàng cũng nghĩ thế. Nàng sợ những câu chuyện cổ tích. Sợ cái thế giới quá hoàn hảo. Sợ cái cách nhân vật hạnh phúc đến phát khóc. Sợ một ngày nhận ra rằng tất cả chỉ là truyện bịa. Cuộc sống đó đẹp lóa mắt, đến nỗi không dám chạm vào mà nắm thử trên tay.

Bách không nói thêm điều gì. “Thêm cà phê chứ?” Nàng hỏi. Anh lắc đầu. Nàng đến bên anh và ôm ghì anh như một trái bóng. Mùi hương gì đó xông vào mũi Bách. Ngòn ngọt dễ chịu như mùi trái cây chín mọng.

– Không sao cả. – Nàng thì thầm bên tai anh. – Dù có thế nào thì em vẫn yêu anh.

Tách cà phê hết nhẵn. Họ ngồi im bên nhau. Đèn trong phòng rất tối. Tối đến nỗi Bách không nhìn rõ mặt nàng. Lạ quá, tại sao lại tối cơ chứ? Ánh đèn pha xe tải ngoài đường cái quét dọc bức tường rồi biến mất. Câm lặng. Tất thảy đều yên ắng đến ngột ngạt. Không gian nén chặt. Tựa như họ đang tan chảy như một mớ bùn đen trong khoảng trống bị tách rời với thực tại.

2.

Kì thực hồi đó Bách chẳng tin đâu. Ai đời mà chấp nhận chuyện cha mình là mèo cơ chứ. Hồi tiểu học có bài tả về cha, anh đã chép nguyên xi bài văn mẫu mà vẫn không bị phát hiện. Có chút xấu hổ và cay đắng khi nghĩ đến chuyện mình không phải đứa trẻ bình thường. Cũng chẳng có gì xuất chúng. Bảng điểm luôn ở đâu đó giữa lớp, cơ thể tong teo và thường bị nhờ vả mà không dám chối. Vào một trường đại học tầm thường, rồi đi làm công ăn lương bươn chải như bất kì con sâu nào của xã hội. Đôi lúc anh cho rằng mình đúng là một thằng não mèo. Não mèo thật sự ấy, chẳng đáng tự hào gì cả đâu. Anh cứ nghĩ, có lẽ mẹ anh bịa chuyện thật. Rằng cha anh đã bỏ mẹ con anh vì không thể nhận anh làm con.

– Nói như thế là xúc phạm cha con đấy nhé. – Mẹ anh nghiêm giọng.

– Nhưng làm sao mà cha con lại là mèo chứ? – Bách nhăn mặt.

Năm đó Bách 15 tuổi, đủ tuổi để hiểu chuyện. Mẹ anh chỉ kể một lần, nói mãi bà cũng không chịu nhắc lại lần hai. Loài mèo sống lâu sẽ thành tinh, như người ta vẫn hay nói “Mèo già hóa cáo” ấy, khác cái là chẳng con nào thành cáo cả. Cha Bách là một con mèo tinh đã hóa thành người. Ông tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, rồi vào làm ở một bệnh viện công. Mẹ anh từ bé đã phải thường xuyên ra vào bệnh viện, thuốc thang liên tục. Loại bệnh liên quan đến gen mà ông ngoại đã truyền cho bà. Lớn lên rồi Bách vẫn thường đi cùng mẹ. Bà trẻ đẹp đến mức họ luôn bị nhầm là chị em. Một buổi chiều nọ rất lâu rồi, bà gặp cha anh, rồi thoắt cái, bỗng nhận ra rằng không thể sống thiếu ông được. Họ trao đổi nick chat ngay, hồi đó yahoo vẫn còn hot. Chẳng bao lâu thì cũng tính đến chuyện cưới xin. Ngỡ rằng hạnh phúc viên mãn, thế rồi lại biến cố xảy đến khiến cha anh phải ra đi.

– Cái nơi cha con làm việc ấy mà, lúc nào chả nhung nhúc chen chúc như bầy kiến. Thi thoảng có vài vụ ẩu đả. Rồi chết chóc kiện cáo um sùm trên báo. Chuyện đó là thường tình. Loài người chúng ta thích nghi với chuyện đó. Nhưng mèo thì không.

Mèo như cha anh lại càng không thể. Ông không hiểu. Lũ mèo không đánh nhau vì mấy chuyện cỏn con. Chuyện đấu võ của loài mèo, mà người ta đùa là chiến tranh mèo ấy, vốn là một điều cao quý và thiêng liêng. Một ngày kia ai đó chọi gạch vào đầu ông (Ở đây, mẹ anh chỉ vào thái dương). Một con người bình thường không có gì đặc biệt, lại dám chọi gạch vào đầu ông. Đến tận giờ ông vẫn không thể hiểu. Đơn giản là mèo không nhìn thế giới quan như loài người. Trong tâm cha anh dần dần hình thành nên sự xa cách thực tại. Một thực tại ông không thấu hiểu, không thể lý giải nổi. Cố gắng nắm bắt lại càng xa vời. Như đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn xuống vực thẳm phía dưới. Toàn là màu đen và sương mù bao phủ, biết đâu được dưới khoảng không ấy là thiên đàng hay địa ngục. Từ sự phân vân mà theo thời gian thành nỗi khiếp sợ. Đúng, ông đã khiếp sợ thế giới này.

Mẹ anh đã cảm thấy sự thay đổi từ cha anh rất lâu rồi. Ngày nào ông cũng mệt mỏi, mệt đến mức chẳng nhận ra kiểu tóc mới của bà. Càng lúc ông càng sỗ sàng và cáu kỉnh. Nụ cười biến mất trên gương mặt ông. Ánh mắt cháy bỏng ngày trước chẳng còn là của ông nữa. Như thể vòng xoáy sâu hút tàn bạo của thế giới đã rút cạn linh hồn ông. 

– Đó là lý do cha con bỏ đi ấy hả?

– Cũng không đến nỗi ảm đạm thế. – Mẹ Bách thở dài. –  Người ta đâu thích kể ra cái chuyện chồng chưa cưới biến mất sau khi ăn nằm với người tình, bỏ lại giọt máu của mình. Nghe thật thô thiển. – Bà nhíu mày. – Chỉ là… 

Chỉ là, thật tình bà chẳng oán trách gì ông cả. Vì ông đâu phải là người.

Loài mèo thành tinh lẻn vào cõi người sinh sống. Nhưng rồi quá chán ngán nhân loại, nên ông đã bỏ đi về với cõi mèo mất rồi.

*

– Chuyện như thế mà anh cũng tin được ư?

Người yêu của Bách đặt tách cà phê xuống bàn. Nàng sà đến ngồi bên cạnh anh. 

– Thì cũng lâu rồi, nên anh không để ý đến nữa. – Bách nếm thử thứ cà phê dở tệ trên bàn, rồi lẩm bẩm. – Chẳng có gì chắc chắn nếu như anh chưa từng gặp mặt cha.

Anh chưa từng gặp mặt cha, hoặc đơn giản, chưa từng có kí ức nào về ông. Điều đó giải thích cho việc anh tin mẹ anh đến thế. Mẹ Bách là một người phụ nữ không bình thường. Nói thế hơi quá, đại khái bà hơi kì lạ. Bà có khuôn mặt đẹp và trẻ hơn tuổi. Vẻ đẹp của bà rất khác thường, giống như cái gì đó đã làm thời gian của bà dừng lại. Mặc dù đã qua tứ tuần nhưng tóc bà vẫn đen nhánh, làn da mịn màng không có lấy một vết nhăn. Bà ăn uống tiết chế, tập thể dục đều đặn và sống một cuộc sống khoa học đúng nghĩa. Căn bệnh của bà đòi hỏi điều đó để ngưng tiến triển. Hẳn đó cũng là một lý do khiến bà trẻ trung đến thế. Hoặc cũng có thể, Bách nghĩ, một phép màu từ cha anh – loài mèo tinh, nguyền rủa bà phải ngưng đọng hoàn toàn. Tâm hồn bà cũng vậy. Kể cả khi Bách bắt đầu dậy thì, vỡ giọng và nằm mơ những thứ kì lạ, mẹ anh vẫn tự nhiên ngủ cùng anh, ôm chặt và vỗ về anh như một đứa trẻ. Bà hát ru, xoa đầu anh, kể lại câu chuyện hão huyền về cha anh như một nghi thức. Trong ý niệm tình mẫu tử của bà, Bách không có cơ hội trở thành người lớn. Từ khi sinh ra anh chỉ có mẹ. Mẹ anh thì đã đánh mất cha anh. Hai mẹ con họ chỉ có nhau. Ý thức về sự tồn tại của người cha vì thế mà trở nên mờ nhạt.

– Vậy thì Bách có phải là người bình thường không? – Người yêu anh hỏi. Có vẻ nghiêm túc nhiều hơn là đùa. Anh thừa biết chẳng ai tự nhiên sinh ra rồi tự dưng biến mất. Có chăng người ta tự biến tấu câu chuyện của mình cho phù hợp với thế giới quan mà thôi. Một thứ tật xấu, nhưng cứ được coi là hiển nhiên. Như đứa trẻ mút tay vì phản xạ. Một hôm bỗng nhận ra chuyện đó là không bình thường, thật đáng xấu hổ, nhưng đã thành thói quen. Thế nên cứ vùi đầu vào không thể dứt nổi.

Bách có phải người bình thường không? Tất nhiên là có. Anh vẫn sống như một con sâu cái kiến tầm thường trên cõi đời này. Chẳng có phép thuật, chẳng tàng hình, leo trèo qua những nóc nhà hay cứu thế giới. Một người bình lặng, một nửa mèo tinh – nếu người ta tin vào lời mẹ anh kể. Định nghĩa của anh về một cuộc sống bình thường đơn giản là chẳng có gì bất thường. 

Người yêu anh không hỏi gì nữa. Nàng lại nói về chuyện về quê. Nàng về quê? Chuyện đó có liên quan gì đến Bách. Nàng đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi? Hình như đó là chủ đề cuộc tranh luận gần đây của họ. Nhưng Bách không nhớ. Đầu óc anh vẫn lãng đãng trôi theo một miền tranh tối tranh sáng nào đó không thuộc về nơi này. 

3.

Cuộc sống của một đứa trẻ không cha cũng không được yên ổn cho lắm, nhất là khi Bách đã bắt đầu biết suy nghĩ. Anh nghĩ về xã hội loài người, về kẻ xấu và người tốt, về những đứa trẻ bán-mèo tinh giống mình. Mọi người xung quanh bàn tán về mẹ con anh. Vài điều họ nói làm Bách phân vân đến nỗi không ngủ được. Năm cấp ba anh đánh nhau với bạn cùng lớp. Đứa trẻ trời đánh kia cười nhạo câu chuyện về cha anh. Mẹ anh phải giải quyết nhiều rắc rối sau vụ đó. Rất nhiều thứ khiến bà đau đầu. Bà phải lắng nghe những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, tới vô số buổi gặp mặt chẳng mấy vui vẻ. Thế mà bà không trách anh nửa lời. Rõ ràng, bà cũng không hề hài lòng với những lời nhạo báng của người trần mắt thịt đối với chồng mình. 

Tuy nhiên cũng có khi Bách chán nản. Năm mười bảy tuổi, anh quyết tâm bỏ nhà đi tìm cha. Thật ra chỉ là một cuộc nổi loạn của tuổi mới lớn. 3 rưỡi sáng, anh cầm tiền tiết kiệm, lặng lẽ ra khỏi nhà, mua một vé tàu rẻ nhất và ôm ba lô đi tới ga cuối. Không có định hướng, không một gợi ý. Anh đi trong vô thức. Thậm chí còn không biết mình đã xuống ga nào. Đến tầm trưa, anh mua tạm chiếc bánh mì ở vỉa hè, ngồi ăn rồi đột nhiên chú ý đến người đàn ông ấy. Ông ta độ năm mươi, tóc hoa râm, đeo kính, mặc áo khoác xám, đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí chuyên ngành trong lúc chờ cốc nước chè nguội bớt. Bên thái dương phải của ông có một vết sẹo lồi. Không hiểu sao trực giác nói cho Bách biết đây rất có thể là cha mình. Cảm giác của loài mèo về đồng loại nhạy bén như vậy chăng. Nếu giờ gặp nhau liệu ông có thừa nhận anh hay không. Anh cảm thấy cổ họng mình khô cháy. 

Người đàn ông xách cặp táp bước lên một chuyến xe bus. Bách vội vã bám theo. Anh ngồi cách cha anh hai dãy ghế. Chuyến xe không đông, anh vẫn có thể thấy thấp thoáng màu áo xám, mái đầu với chòm tóc quăn hơi rung động của ông mỗi lần gió từ cửa sổ lùa vào. Ông không nói chuyện với ai. Tư thế ngồi im lìm nghiêm trang như một bức tượng. Ông xuống trạm cuối rồi bắt thêm ba chuyến xe khác. Những chuyến xe đi lòng vòng quanh thành phố. Bách luôn ngồi sau ông ít nhất hai-ba dãy ghế. Người đàn ông không có vẻ gì là phát hiện ra kẻ bám đuôi, hoặc giả ông cố tình trêu tức Bách. Đến chuyến cuối thì ông đi thẳng tới bến xe khách. 

Người đàn ông chẳng nhìn ngó gì xung quanh. Đầu ngẩng cao, những bước chân thong thả từ tốn, đế giày phát ra tiếng lộp cộp đều đặn. Bách vẫn lững thững theo sau. Anh có nên bắt kịp ông rồi hỏi cho ra nhẽ? Tim anh như thắt lại. Nếu bại lộ chuyện mình theo dõi người khác sẽ rất nhiều phiền toái xảy đến. Anh mới chỉ mười bảy tuổi, là đứa trẻ bỏ nhà đi bụi. Giả sử đúng thực họ có quan hệ máu mủ, chưa chắc cha anh đã nhận ra, cũng chẳng có bằng chứng.

Bách theo người đàn ông qua phòng mua vé, phòng chờ, ra đến bến cho những chuyến xe sắp sửa khởi hành. Một đoàn khách du lịch bước qua ngăn cách anh và người đàn ông ấy. Khi thoát khỏi họ, anh mất dấu ông. Bách đứng thẳng người, ngó nghiêng nhìn ra chung quanh. Hình dáng người đàn ông đó đã biến mất. Có lẽ ông đã lên chuyến xe nào đó rồi. Hoặc lẫn vào biển người cuồn cuộn. Nhưng mọi chuyện không thể nhanh chóng đến thế được. Phải chăng ông lại hóa thân vào ánh sáng, hệt như lần ông bỏ mẹ con anh ra đi. Bách nhắm mắt. Anh đột nhiên muốn hét thật lớn, song kìm lại được.

Bến xe khách nhộn nhạo xô bồ. Nhưng Bách cảm thấy cô độc như bị bỏ rơi giữa hoang đảo. Đơn giản vì anh không thuộc về nơi này. Âm thanh cười nói rộn rạo xung quanh khác gì tiếng ong vò vẽ. Bị nó bủa vây một hồi đâm ra ớn rợn. Không, ngôn ngữ của người dân nơi đây chẳng có ác ý gì. Chỉ là Bách không cảm thấy gì cả. Không hề có chút đồng điệu nào. Một thứ bóng tối hình cầu bọc kín anh, ngăn cách anh và đồng loại. Ngoài kia hình như ánh nắng vẫn lao xao. Những từ ngữ bỗng hóa vô nghĩa. 

Cha anh trong quá khứ đã cảm thấy như thế chăng? Lạc lối giữa một biển không trống rỗng. Không nghe thấy gì. Không cảm thấy gì. Cứ như thể biến đâu khỏi thế giới này rồi. Cảm giác ấy đau đớn cùng cực, như đã không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa. 

Bách không biết mình đã về nhà bằng cách nào. 12 giờ đêm, anh mở cửa, thấy mẹ vẫn chong đèn chờ mình. Nhìn thấy anh, bà nở một nụ cười. Không tức giận, không ngạc nhiên, không trách phạt. Bà ôm anh. Bách vùi đầu vào lòng mẹ, và không một lời, anh bật khóc.

4.

Người yêu của Bách về quê. Nàng biến mất khoảng hai tuần. Một tối khuya, Bách bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn. Người yêu Bách đang ở một mình. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tự dưng nàng muốn nhắn tin cho anh mà thôi. Cũng không hẳn cho Bách. Có nghĩa là ai cũng được. Nhưng nàng chỉ nghĩ đến Bách.

Thứ nhất, Bách còn thức hay đã ngủ rồi.

Thứ hai, nàng muốn gặp anh, không hiểu sao lại thấy cô đơn.

Thứ ba, nàng suy nghĩ về rất nhiều thứ. Đầu óc nàng chẳng tỉnh táo gì. Chắc là Bách sẽ giận nàng lắm. Nửa đêm thế này. Nhưng Bách hãy bỏ qua cho nàng. Không làm sao mà nhắm hai mắt lại được. Cứ như có bầy cá quẫy đạp trong người. Quẫy cho đến khi não nàng sôi ùng ục.

Thứ tư, Bách có yêu nàng không?

Bách mơ màng nhìn đống tin nhắn. Rồi anh chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng. Anh yêu nàng. Nàng hãy nghỉ đi. Nếu không ngủ được thì cứ đếm cừu. Anh nhắm mắt. Có tiếng sột soạt. Bàn tay mẹ anh choàng qua cổ anh. Bà vẫn giữ thói quen nằm cùng anh mỗi khi trời trở lạnh. Gió luồn vào chăn. Bách nín thở. Không có tiếng động nào bất thường. Đến khi thấy hơi thở của mẹ anh đều đều trở lại, anh mới hé mắt nhìn.

Người yêu Bách nhắn lại. Nàng cũng yêu anh. Dù ai nói gì thì nàng vẫn yêu anh. Anh phải tin điều đó. Nàng sẽ về thành phố lúc 8 giờ tối mai. Bách đến đón nàng được chứ. Hai tuần dài đằng đẵng. Hai tuần không có anh. Hai tuần như cả thế kỉ. Nàng không chịu đựng nổi. 

Bách gửi một tin nhắn đồng ý cho nàng rồi cất điện thoại. Anh nhìn trân trân vào bóng tối. Người yêu của anh, nàng đã biến mất từ lúc nào. Hai tuần nay anh đã gặp nàng hay chưa? Bách không phân biệt được. Bách đã hôn nàng, hẳn rồi, anh còn đưa nàng đi mua áo tắm. Nếu nàng đã đi thì cái bóng anh ôm trong tay là gì. Hẳn là anh chỉ gặp ảo giác thôi. Chẳng thể nào anh quên chuyện nàng về quê được.

Anh thử tưởng tượng đến bầy cá của nàng. Trong đêm tối, chúng đỏ rực như lửa. Không có loài cá nào ngoài đời như thế. Anh chờ cái bóng của nàng xuất hiện, chờ mãi, nhưng chẳng thấy gì.

*

Quê hương của người yêu Bách là một nơi rất xa. Cái làng ấy vốn được sinh ra từ những cây mía. Ai mà ngờ loài cây tầm thường, yếu ớt, sẽ chết giấc nếu sống một mình, lại có thể nuôi lớn cả một ngôi làng. Đứng từ đường cái, nhìn về làng, sẽ thấy nó được bao bọc bởi những cánh đồng mía bạt ngàn. Nơi đâu cũng chỉ có mía chạy đến chân trời. Trong làng ngọt lịm mùi mật. Nàng đã nhớ cái mùi ngòn ngọt ngây ngấy đó suốt mấy năm trời. Ấy vậy mà nàng đã bỏ nó, đi và trở về như một kẻ xa lạ.

– Em ghét cái làng đó. – Nàng lẩm bẩm trong miệng khi họ cùng nhau ăn tối trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Nàng ghét cái làng đó, nhưng nàng vẫn luôn nhớ tới nó. Thậm chí những giấc mơ mệt mỏi của nàng vẫn luôn là hình ảnh cánh đồng mía. Kí ức chẳng rơi rụng mà càng lúc càng khắc sâu, như bóng đêm ăn dần vào xương tủy. Khi gió thổi qua tán cây, tiếng xào xạc trong giấc ngủ của nàng là tiếng rì rào của đám lá mía. Cùng lúc đó trí óc nàng nổi lên một cơn đau đớn. Và nỗi đau đó thấm dần vào từng tế bào, để chắc chắn rằng nàng vẫn luôn luôn phải nhớ về nó.

Bách chưa từng về quê cùng nàng. Nàng không gợi ý chuyện đó. Họ yêu nhau, và Bách biết rõ quê hương nàng qua những lời kể cay nghiệt. Không có chút dung thứ nào trong lời nói của nàng. Cứ như nàng đang cố vắt kiệt thứ bóng tối đó ra khỏi bộ não nhưng vô vọng. Những lúc như thế Bách sẽ an ủi nàng. Và tuyệt nhiên, không có lời đề nghị nào cho chuyện về quê cùng nàng.

Bách đã gặp người đồng hương của nàng một lần. Ngày hôm ấy anh tới căn hộ. Người đàn bà đó tiếp anh. Gương mặt hao hao giống nàng nhưng rắn rỏi già dặn hơn. Bà ta mặc một bộ quần áo đơn giản không nhiều chi tiết, ngồi nghiêm trang như một bức tượng trên sô pha. Trong căn phòng Bách và nàng thường bên nhau, sự hiện diện của bà ta như một khối cứng choán chỗ. Bách không thể nói thẳng điều đó được. Anh ngồi đối diện bà, cứng đờ người và cổ họng như bị đốt cháy. Người đàn bà nhìn anh một lúc lâu. Bách nghe thấy tiếng xì xào của lá mía lan dần vào trí óc mình. Không, có lẽ anh đang tưởng tượng. Họ chỉ im lặng trong khoảng thời gian ấy. Với một tiếng thở dài, bà đứng dậy đi vào nhà trong, cùng lúc người yêu anh xuất hiện và mỉm cười gượng gạo.

Đó là con người ở ngôi làng mía. Đó là những người mà anh sẽ gặp nếu nàng mở lời chuyện về quê. Những chiếc lá mía đu đưa trong gió, tràn ngập khắp nơi và tìm cách bám rễ vào đầu óc anh. Những giấc mơ của anh sẽ là những cây mía. Nghĩ tới đó, anh thấy cơn buồn nôn trào lên.

*

Tối ấy Bách đón người yêu ở sân bay. Anh nhận ra nàng ngay lập tức. Nàng mặc bộ quần áo trắng toát, trắng đến quái dị. Đi bên nàng, anh nghe như vẫn có tiếng xào xạc đâu đó. Người yêu anh không nói gì nhiều. Thứ bóng tối nơi quê hương nàng vẫn chưa tan hẳn cho dù nàng đã rời khỏi nó. 

Về tới nhà, sau khi cất đặt hành lí, họ ngồi yên bên nhau, cùng ngắm thành phố đêm qua cửa kính. Nàng ngả đầu lên vai Bách. Tiếng xôn xao sẽ nhạt dần. Nàng đang thoát khỏi nơi đó. Nhẹ nhàng, chậm rãi như dò dẫm trong sương mù. Khi chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa vào tiếng tích tắc đồng hồ, thì những chiếc lá mía mới hoàn toàn biến mất.

Bỗng nhiên, anh nghe nàng thầm thì: Em không ngủ được ba ngày rồi.

Lạ giường ấy mà. Bách nói.

Không phải thế. Người yêu Bách khe khẽ trả lời. Nàng chỉ là không ngủ được thôi. Thấp thỏm mấy ngày trời. Cứ chập chờn chập chờn, nửa đêm thì tỉnh hẳn. Sáng dậy mệt tưởng chết. Nhưng cứ đến tối là lại không thể ngủ.

Hay là do bầy cá trong người nàng. Bách hôn khẽ lên trán người yêu. Da nàng lạnh như đá. Nàng bật cười. Ngón tay nàng chơi đùa trên ngực anh. Những ngón tay sơn đỏ như máu.

– Em muốn cùng anh về quê. – Nàng nói nhỏ tới mức Bách phải lắng nghe. – Em sẽ đưa anh về gặp gia đình em.

Bách nín thở. Họ im lặng rất lâu. Thời gian đóng băng. Và rồi anh nói với nàng rằng anh không thể làm thế được.

Vì anh là con của mèo tinh. Anh không thể về quê cùng nàng. Chuyện đó nghe chừng chẳng có liên quan đến nhau. Nhưng không thể được là không thể được. Anh chẳng phải mèo, chẳng phải người. Một giống loài không hòa nhập được với xã hội, thì chẳng có tư cách gì để đi cùng nàng cả.

Cha anh đi về cõi mèo, ông từ chối dẫn mẹ con anh theo. Phải chăng ông biết nơi đó cũng xa xôi đầy bóng tối sẽ quấn riết lấy họ. Mẹ anh buộc phải chấp nhận điều đó. Nếu bà biết được Bách đi theo vết xe đổ của cha mình, bà sẽ không bao giờ tha thứ.

– Anh nói thật ư?

– Thật chứ. – Giọng Bách mơ hồ. – Anh suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ là chưa có dịp nói với em. 

Người yêu Bách không đáp lại. Nàng dụi đầu vào ngực Bách. Phải chăng bầy cá trong lòng nàng lại quẫy đạp? Tim anh thắt lại. Tiếng kim đồng hồ ngừng bặt. Cả tiếng thở cũng không. Tiếng tim đập cũng không. Chỉ còn sót lại trong không trung âm thanh nỗi buồn của nàng.

*

Bách rời khỏi nhà người yêu lúc 11 giờ đêm. Đến chung cư, anh gửi xe ở tầng hầm rồi đi ra khoảng sân phía trước tòa nhà. Giờ này chỉ có phòng bảo vệ sáng đèn. Xung quanh vắng lặng như nghĩa địa. Anh cố bước thật nhanh.

Đi vài chục mét thì anh dừng sững lại. Giữa đêm tối mịt mùng, khi mặt trăng khuất bóng, trong khoảng trống tưởng chừng không còn sinh vật sống ấy, có ai đó mặc áo khoác dài, mái tóc xoăn bù xù đứng đằng xa nhìn Bách. Một chút ánh sáng tạt qua từ xe tải ngoài đường. Anh thoáng thấy gương mặt người đàn ông bị khuất sau cổ áo vén cao, chỉ lộ ra vết sẹo lồi bên thái dương phải.

– Cha? – Anh gọi.

Người đàn ông không nói gì.

– Có phải cha không?

Anh lặp lại một lần nữa, cơ mặt chuyển động không tự nhiên. 

Vẫn không ai trả lời anh. 

*

Bách mở mắt ra giữa cơn say váng vất. Mắt anh díp lại như dính keo. Đầu óc cứ hệt đang trộn lẫn với một mớ bùn nhão. Anh muốn lăn ra mà ngủ thẳng cẳng, nhưng trong người khó chịu đến nỗi không thể ngả lưng nổi. Anh cảm giác toàn bộ sức lực tan biến sạch. Mùi của bia và cà phê vẫn còn vương trên người. Bách đã làm rơi ly cà phê của nàng. Nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện pha tách khác. Họ uống bia tới khuya. Bách ra về trong khi nàng đang khóc. Rồi anh gặp cha.

Nhưng đó có phải sự thật không? Đôi khi chỉ là một ảo giác anh tự tạo dựng cho riêng mình. Trong khoảnh khắc mất tỉnh táo, trí não anh hình thành bóng ma suốt hai mấy năm trời anh đeo đuổi. Là một ảo tưởng bệnh hoạn. Bách nghĩ rằng cha vẫn đang dõi theo mình. Đầu óc con người ích kỷ thế đấy. 

Hoặc cũng có thể mọi chuyện là thật. Cha anh đã tới đây gặp anh. Ông muốn nói điều gì đó với anh, nhưng đã không mở lời nổi. Thế giới bên đó có tốt lành với ông không? Phải chăng ông đã quên anh rồi?

Bách gọi mẹ anh. Nhưng gọi đến lần ba vẫn không có ai trả lời. Anh lảo đảo mở cửa phòng. Lết được tới phòng khách cũng là cả một quá trình. Anh chợt nhìn thấy mẹ anh đang say sưa ngủ. Tivi vẫn bật kênh truyền hình bà yêu thích nhất. Cây lau nhà đặt cạnh tủ, còn ướt nước. Chiếc tạp dề màu xanh lam nổi bật trên sopha đen. Bà ngủ yên lặng, ngay ngắn với gương mặt an lành đến lạ. Căn phòng nửa tối nửa sáng. Một nàng công chúa đang tận hưởng giấc mộng bị đóng băng trong cánh rừng sương phủ. Nhưng giấc mộng ấy có yên bình không, anh không biết được.

5.

Mẹ Bách nhập viện. Bà một mực đòi vào bệnh viện ngày xưa đã từng gặp cha anh. Nơi này đã thay đổi ít nhiều. Không còn ai nhớ tới người cha thông thái của anh nữa. Gia đình bên ngoại đã lâu không gặp mặt. Hiện tại, sự tồn tại của ông chỉ còn sót lại trong trí nhớ mẹ.

Người yêu Bách đến thăm một lần. Nàng nói chuyện với mẹ anh nửa tiếng đồng hồ. Khi anh xuất hiện, hai người họ đã không còn đối thoại nữa.

Đêm đó, nàng gọi cho anh.

– Em muốn nói chuyện. – Nàng bảo.

– Chuyện gì vậy? – Bách hỏi.

Người yêu Bách im lặng một lát. Họ lắng nghe nhịp thở của nhau qua điện thoại. Tiếng nấc khẽ ở đầu dây bên kia, rồi anh nghe giọng nàng khàn đặc. Nàng vẫn yêu anh.

Nàng vẫn yêu anh, điều đó là không thể chối cãi. Nàng yêu anh hơn bất kì ai đứng trên mặt đất này. Nàng muốn pha cà phê cho anh hằng ngày, cùng anh sinh ra những đứa trẻ mang ¼ dòng máu mèo tinh. Nhưng nàng không thể kết hôn với anh. Không, anh đừng hiểu lầm. Có lẽ nguyên nhân chính là ở nàng. Cảm giác xa cách này không rõ từ đâu đã len lỏi. Như dịch bệnh, ủ mầm rồi phát tán. Không phải vì tình yêu đã cạn, không phải ở thể xác hay tâm hồn. Nàng đã thấy rõ khoảng cách giữa họ, như thể họ không sống cùng một thế giới. Đôi chân anh bước đi trên mặt đất khác xa nàng. Nàng không giải thích được. Sự tồn tại của anh là điều gì bất thường khiến nàng sợ hãi. Nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa. 

Em vẫn yêu anh. Nàng nói trước khi cúp máy. Bách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã đổi thành đen từ lúc nào. Anh thấy bóng anh phản chiếu trong đó. Gương mặt trắng lóa, như vệt cọ đậm đặc quẹt ngang bức tranh màu tối, gay gắt đến đáng buồn. Một kẻ không thể đứng chung với người yêu, đơn giản vì họ không sống cùng một thế giới. Cánh đồng mía thầm thì điều gì với nàng, anh không hiểu được. Anh thử nhớ lại âm thanh đó, phân tích nó, nhưng không hề có chút ấn tượng nào. Còn nàng thì sao? Liệu anh có thể làm cho nàng tin rằng chính ngày hôm đó, khi mơ màng nhìn vào bóng tối trong cơn say, anh đã tới thế giới ấy rồi. Thế giới có thứ anh đang tìm kiếm. Anh đã bước qua cánh cổng, rơi vào bóng tối mịt mùng, và trôi mãi trong miền trống rỗng đó, không đích đến, không một điểm tựa.

Nàng có tin hay không?

*

Tối mịt, Bách về đến nhà. Căn nhà lặng thinh không một tiếng động. Mẹ Bách vẫn mê man trong bệnh viện. Anh cởi giày, nhón chân đi vào nhà. Không bật đèn, anh mò mẫm dựa vào flash điện thoại. Bách vào phòng ngủ, mở toang cửa sổ cho ánh đèn bên kia thành phố ùa vào. Anh ngồi xuống sàn, nhìn trân trân vào ô cửa. Một lúc sau, có tiếng mèo hoang kêu. Bách đứng dậy. Anh khoác áo ngoài rồi rời khỏi chung cư.

Bách bước đi trên con đường thẳng tắp men theo bờ kênh. Anh rẽ phải ở hai ngã tư, tiếp tục dọc bức tường bê tông nham nhở đến một con ngõ nhỏ hẹp tối tăm. Dù hơi ngần ngừ nhưng Bách vẫn đi tiếp. Giả sử nếu có cướp ở đây thì chắc chắn anh sẽ bị chúng tóm. Tuy nhiên đã đến đây rồi thì không nên rút lui nữa.

Cuối con ngõ là một hàng rào kim loại chắn ngang. Có một lỗ hổng cho người chui vào ở sát mé phải. Bách vén gọn áo, lọt người qua đó. Phía bên kia là một bãi trống rộng rãi. Đất cát lạo xạo dưới chân anh. Cỏ dại mọc um tùm. Vài đống vật liệu nằm rải rác. Có vẻ như đây là một dự án sân vận động đã bị lỡ vốn. Bách lững thững đi tới giữa sân, nơi có u đất cao nhất. Anh nhìn về phía xa. Tòa chung cư im lìm trong bóng tối. Bách thử tìm cửa phòng ngủ nhà mình, nhưng quá khó để phân biệt.

Tiếng sột soạt, gầm gừ phát ra từ mấy bụi cỏ. Những đốm sáng lấp ló xung quanh Bách. Lũ mèo hoang vẫn chưa thích nghi được với sinh vật mới. Bách chợt thấy tiếc khi không đem theo mớ đồ ăn thừa trong tủ lạnh. Anh đứng im, thả lỏng để không làm kinh động đến lũ mèo. Đút tay vào túi áo, Bách thử chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra cả.

Cha anh chắc chắn không nằm trong đám mèo hoang này. Vậy thì anh đến đây làm gì? Anh quay sang trái, nhìn sang phải, ngoảnh ra sau, rồi ngước nhìn lên. Mặt trăng méo mó trơ trọi giữa nền trời. Vài khối mây di chuyển chậm rãi. Không có lấy một vì sao nào. Bách chợt thấy buồn. Có phải chăng việc vô nghĩa anh làm chỉ là để níu kéo sự tồn tại của mình với thế giới. Rằng lũ mèo này đang cố nói với anh, vẫn có một sợi chỉ mỏng manh cột chặt sự hiện hữu ấy, để không tan biến. Nếu một ngày kia anh biến mất, liệu có ai còn nhớ tới anh. Vì sự tồn tại của anh là đặc biệt, như cha anh, chút kí ức cuối cùng của mẹ anh đã giúp ông còn sống.

Có đôi lần Bách thức giấc trong đêm, anh nhận ra mẹ mình đang khóc. Không, anh không nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của bà. Anh chỉ nghe thấy tiếng thút thít, hơi thở nóng hổi của mẹ phả vào má và cảm giác ướt át khó chịu bên tai trái. Mẹ anh vùi mặt vào má anh, nước mắt cũng vì thế mà trôi đi bớt. Bách muốn thử đưa tay lên chạm vào mẹ, nhưng cơ thể nặng nề không gượng nổi. Thay vào đó, mẹ anh dỗ dành anh, và cơn buồn ngủ cứ thế kéo anh đi mất. Sáng tỉnh dậy, anh cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ. Cơn mơ lạ lùng đó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, như tiếng đập của đồng hồ, vậy mà anh vẫn luôn luôn quên mất nó.

Bách bấm nút gọi cho mẹ. Điện thoại đổ chuông liên tục. Mẹ anh không nhấc máy. Bà đang ngủ say ư? Đang chìm trong những kí ức về cha anh và niềm hạnh phúc khó tưởng đó. Anh thử số của người yêu. Nhưng chỉ đổ chuông một lần thì anh tắt máy.

Người yêu Bách nói rằng nàng vẫn yêu anh. Yêu hơn bất kì ai đứng trên mặt đất. Thế rồi nàng bỏ mặc anh một mình. Anh chẳng dám để trí óc mình lang thang đi đâu nữa. Chẳng còn ai gọi anh quay trở lại. Sơ sẩy chút thôi là bốc hơi đi mất. Những bàn tay trong suốt rung rinh trong ánh sáng, sẽ kéo tuột anh tới nơi nào đó xa tít tắp, cách biệt vĩnh viễn khỏi mặt đất, rơi vào khoảng chân không bao la nơi vũ trụ không có điểm dừng.

Bách ngước nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên anh thèm được hát. Bài hát được viết lời bởi người bạn thân hồi cấp ba, nhại theo một bản concerto của Bach. Thứ âm nhạc tuyệt trần mà cha anh đã mê mẩn ngày xưa. Không cần nhạc đệm, chân anh dập theo nhịp, hai tay đưa lên, phối theo như một người trình diễn trên sân khấu. Anh hát rất lâu, lâu đến mức cổ họng đau rát. Cơ thể anh đầm đìa mồ hôi, một cơn nhói sâu tự nhiên thống vào hai bên thái dương. Anh ngồi thụp xuống. 

Lũ mèo bủa vây xung quanh Bách. Chúng phát ra tiếng kêu thê thiết. Những đôi mắt rực sáng trong đêm, như tinh tú của một dải ngân hà đã rơi xuống mặt đất. Anh cảm thấy có ai đó đang quan sát mình. Toàn thân anh, sáu giác quan đều cảm nhận thật rõ ràng tầm nhìn của người đó. Là cha anh? Người mẹ đáng thương của anh? Hay là nàng? Hoặc chỉ là một đôi mắt từ thế giới khác xa xôi mà anh không thể chạm tới. Ánh trăng nhợt nhạt chợt chói lên đến nhức mắt. Mọi thứ run rẩy một cách không thực, như giông bão vô hình, một màn sương sắp sửa cuốn trôi anh ra khỏi thực tại. 

Điện thoại rung lên trong tay Bách. Anh nắm chặt tay, nhắm mắt. Chỉ cần anh mở mắt ra lần nữa thôi, tất cả sẽ trở về như cũ. Bãi đất ẩm ướt. Lũ mèo hoang. Ánh trăng cuối mùa. Thành phố không bao giờ ngủ. Nhưng chẳng điều gì ép buộc anh phải làm vậy. Trong mắt anh giờ đây ngập tràn những khoảng trống. Những khoảng trống mịt mùng, yên lặng. Những khoảng trống của một nơi chốn khác anh không thể gọi tên. 

Có một phản hồi

  1. Chúc mừng bạn Ring quay lại. Truyện ngắn này vẫn có chất điên, nhưng được thể hiện với ý tứ dịu dàng hơn so với chuẩn của bạn Ring. Bạn Ling thấy thích cách viết này lắm. Chúc bạn Ring viết năng suất hơn nữa nhé.

Bình luận về bài viết này