Tag Archives: Điên

[Nháp] Người tình của Narcissus

Genre: Oneshot, Psychological, Romance

Note: Narcissus: Con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Lyriope. Yêu chính cái bóng của mình dưới nước. (Thần thoại Hy Lạp)

Người Tình của Nàng yêu những đôi chân.

Vì sao thế nhỉ? Người Tình lẩm bẩm. Vì sao thế nhỉ? Yêu một người nào đó, yêu cả trái tim và dòng máu người đó, thì chẳng phải khác hẳn yêu mỗi đôi chân hay sao? Người Tình ôm đầu, rồi chàng khóc. Khóc như mưa như gió. Chiều tà đỏ rực, Nàng ngồi lặng bên chàng. Nàng tô son môi đỏ chóe, kẻ đôi mắt mèo, mặc váy trắng toát, đi giày cao gót đính kim tuyến. Như vệt màu chảy loang loa lóa nhức nhối. Nàng không trang điểm cho ai bao giờ, thế này chỉ để mình Người Tình chiêm ngưỡng mà say mê Nàng. Có đẹp không? Nàng hỏi. Người Tình vẫn khóc. Người Tình muốn yêu Nàng nhiều lắm, Người Tình muốn yêu cả cơ thể Nàng, nhưng chàng chỉ mếu máo mà nhắc đi nhắc lại: Người Tình của Nàng ấy mà, suốt đời này chỉ yêu những đôi chân mà thôi.

[Sẽ viết vào một ngày nào đó rất xa xôi.]

Cánh giả – Phần kết

Vào một chiều giữa tháng chín, tôi gặp một cô gái sắp chết.

– Tôi sắp chết rồi!

Cô ta vừa nói vừa cười khúc khích. Thế à, tôi đáp, chúc mừng, rồi tiện thêm vào một câu thật mỉa mai: Nói tào lao.

– Tin hay không thì tùy. – Cô ta nhún vai, tập tễnh đi về phía cầu thang. – Tôi chết rồi thì đừng có buồn đấy nhé, nhóc con.

Cô gái nhón từng bước khó nhọc. Bộ quần áo bệnh nhân màu trắng toát, sạch tinh tươm. Đây là bệnh viện, người vào đây thì chết là đúng. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cho rằng cô không nói dối vì vấn đề khác. Tầng cuối cùng đây rồi, cô ta leo lên nữa làm gì?

Trước khi tôi kịp suy nghĩ xong, thì trên những bậc thang trải dài đã không còn ai ở đó.

Tôi theo thang máy trở xuống, đi tìm cha. Ông ấy đang xô xát với vài ba người đàn ông cao lớn. Người xem đông đặc, tôi thấy buồn cười, chỉ là thành kiến với nhau về bệnh tật của tôi. Có lẽ phải chờ một lúc lâu nữa. Tôi ngồi xuống ghế đợi, bên cạnh là một gã thanh niên. Gã chẳng thèm nhìn cha tôi.

Điều đó làm tôi cảm thấy bực bội.

Continue reading →

Cánh giả – Chương 5

I am a falling man.

(Nguồn ảnh: Internet)

oOo

Ánh sáng giống hệt con bướm vàng chấp chới trong màn mưa.

Cú rơi ấy không hề có quỹ đạo nào đặc biệt, chỉ là một đường thẳng tắp, đâm vào đích đến là nền gạch lãnh lẽo.

Máu đỏ loang ra, mái tóc đen nhánh dính bết, bộ đồ trắng tinh khôi nhuốm thẫm, chính giữa vũng nước mưa màu sắc đặc biệt là khuôn mặt dập nát chẳng còn thấy rõ dung mạo.

Dáng vẻ bi ai như đóa hoa tươi bị dẫm bét. Hai cánh tay gầy mảnh chằng chịt kim tiêm bị bẻ gập, nhìn qua nom hệt đôi cánh bị chặt đứt.

Nó khiến người ta kinh hãi, nhưng cũng phải sững sờ vì vẻ quyến rũ không ngờ tới.

Một câu chuyện bình thường về kẻ phải “rơi xuống”, chỉ vì không thể “bay lên”.

Continue reading →

Cánh giả – Chương 4

Mưa vẫn rơi. Không khí dính nhớp nháp.

Đường phố vắng lặng. Ngập giữa cái lạnh thê lương và hoang hoải, con ngõ tôi rẽ qua hệt như đường đi đến địa ngục.

Các khối nhà tối đen, một vài cửa hàng tạp hóa vẫn còn sáng đèn, sự vắng mặt của sinh thể sống, mọi thứ chao nghiêng và dường như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Tôi dừng lại ở bãi đất hoang bên rìa thành phố. Đen đặc, chỉ có ánh đèn pha từ chiếc xe máy làm lóa lên đôi ba bụi cỏ ướt đẫm. Nhà máy bỏ hoang sừng sững đằng xa. Không có ai, kể cả lũ nghiện hút.

Bên cạnh, ngôi nhà của gia đình Nguyên chìm hẳn dưới gam màu tối tăm không suy chuyển.

Nhìn bề ngoài, nơi đó giống hệt cảnh sắc về một ngôi mộ dành cho sinh vật đang thở.

Continue reading →

[Tùy bút] Aria

Aria… Aria… Nghe xong cũng phải thốt lên: Thế quái nào?

Đổ tội cho ngày bão nên điên.

(Nguồn: Internet)

OoO

Gửi tới Thụy,

Tôi đã bắt đầu học cách soi gương và nhìn thật lâu vào mắt của cô. Tôi nghĩ đôi mắt cạn queo đục ngầu kia chẳng có gì đáng để khen ngợi cả. Như mọi lần, tôi nhìn cô rồi cô nhìn tôi, chúng ta mất đến 4 phút 23 giây để trao đổi thông tin, trước khi mái tóc của tôi hết rối bù.

Tôi nghe Aria, tôi nghĩ Aria là một thể loại nhàm chán. Nói thực thì tôi rất mù mờ về âm nhạc, tôi thích nghe thì tôi sẽ nghe, còn nếu không, hết thảy chỉ là đồ bỏ. Tôi cho rằng Aria là một điệu nhạc tuyệt vời, một điệu nhạc tuyệt vời chán ngắt. Người ta sẽ cười vào mũi tôi nếu tôi nói ra điều đó, song ý nghĩ của tôi vẫn vậy.

Một thể loại tuyệt vời chán ngắt.

Continue reading →

Cánh giả – Phần mở

Mang trên lưng đôi cánh giả, sao người chẳng ngoái lại?

Câu chuyện của chúng mình, ngày đó người có hay?

.

.

Chúng tôi đang đứng trên sân thượng. Nơi này rất cao. Xung quanh các tòa nhà cao tầng vây kín. Bây giờ là năm giờ chiều. Vượt qua bầu không khí căng mọng hơi nước, thành phố nhỏ bé lọt vào tầm mắt, sáng dần lên, bất giác lạ lẫm lẫn mơ hồ. Bọc quanh con sông trong vắt ngày nắng và đục ngầu ngày mưa, thành phố của chúng tôi, như mê lộ, ôm riết mùa mưa đông lạnh giá mãi không chịu buông. Chẳng có ai khác ở đây, duy nhất tôi với cô, và những tấm chăn trắng toát bay phần phật trên dây phơi. Gió lộng, cô ngồi trên lan can, đầu hơi nghiêng để nhìn rõ thành phố phía sau lưng. Cái áo của cô lúc đó đã chuyển màu trắng đục vì ẩm nước. Tôi đứng cách cô vài mét, cũng thử dõi theo nơi cô đang quan sát, nhưng cảm thấy thực sự vô nghĩa.

Chúng tôi im lặng rất lâu, sau đó cô bắt đầu khơi chuyện về những cái cánh.

Continue reading →

Cánh giả – Giới thiệu

Fake wings

Cirno.full.57821dsaaa8_FotoSketcher_FotoSketcher

Cánh giả

Thể loại: Bí ẩn, tâm lí, có lẽ là cả romance nữa, tuy hơi mờ. 🙂

Giới hạn độ tuổi: K

Cảnh báo: Truyện viết không theo trình tự thời gian, có một số đoạn miêu tả hàm ẩn, và dĩ nhiên là tâm lí nhân vật sẽ không bình thường.

Hint. Hint vô kể. Shounen-ai, Shoujo-ai, Incest… Nhưng yên tâm là couple chính không có vấn đề gì quá to tát.

Continue reading →

[Spiral] Doppelganger

Doppelganger

[Cũng chẳng có gì lạ, chỉ là ngày nọ bạn gặp bóng ma của chính mình.]

.

.

Con mèo hoang gào thét.
Ác quỷ ca bài ca nguyền rủa.
Con rắn chết vì nọc độc của chính mình.
Kẻ nào nhìn thấy Doppelganger chắc chắn sẽ chết đấy…

.

.​

Tôi rất ghét nghe âm thanh đó.

Đó là tiếng kêu của một con mèo hoang. “Ngoao ngoao, ngoao ngoao…” Thê thảm, bi lụy, tiêu điều và sầu khổ. Cùng với tiếng động ấy tôi đã thức trắng mấy đêm ròng. Nếu có chợp mắt được đôi lúc, cơn ác mộng sẽ lao đến, bóp nghẹt hơi thở tôi, xé nát thân xác tôi, dập đầu tôi lên xuống cho đến lúc tâm trí vỡ òa vì sợ hãi. Tôi bật dậy với cơ thể đẫm mồ hôi, đôi tay tê dại mò mẫm công tắc đèn. Đắm mình trong ánh sáng dìu dịu, biết chắc đã quay lại thế giới thực, tâm hồn tôi mới từ từ mềm rũ, chơi vơi dần.

Tôi nhìn xung quanh.

Căn phòng mười mét vuông, tường nhà và trần nhà trắng xóa, trống rỗng tuyệt đối.

Khung cửa sổ kính đục lủng thế giới trắng, hướng ra đêm đen nhuốm chàm thành phố.

Lọ thuốc trên bàn, cuốn sổ tay, cây đèn, balo nâu đen.

Tiếng mèo kêu dai dẳng.

Cuộc sống của tôi đang bị bào mòn.

Continue reading →