Tag Archives: Làng quê

[Truyện ngắn] Lời thề đồng dao

Lại tuổi thơ. Những đứa trẻ. Đề tài muôn thuở chẳng bao giờ nhàm chán.

Ngày nọ tôi đã gặp một cô bé chỉ thích hát đồng dao.

Nói chung truyện này hơi không hài lòng. Nhưng thực sự thì nó vẫn có cái thú riêng.

(Nguồn: Internet)

oOo

.

.

Bao giờ cho chuối có cành

Cho sung có nụ, cho hành có hoa

Con Nhóc hướng cặp mắt mơ màng về dãy núi phía Tây. Hoàng hôn đổ sập mất rồi. Nắng tắt, gió lộng, bóng tối tỉnh giấc, cơ thể Con Nhóc bị ép dẹp giữa mênh mông đất trời. Đồng hoang trải dài, sẫm màu tăm tối, tiêu điều và đầy tràn những cơn gió đêm hoang dại.

– Về nhà thôi!

Con Nhóc không quay lại.

– Về nhà thôi!

Tôi cố nài nỉ thêm lần nữa. Con Nhóc vẫn không quay lại. Nó dán chặt vào u đất rồi chăng? Mái tóc dài bị gió quật xơ xác, đôi chân đu đưa, miệng nó ngâm nga mãi.

Bao giờ cho chuối có cành

Cho sung có nụ, cho hành có hoa

– Đừng hát nữa!

Bao giờ cho khỉ đeo hoa

– Đừng hát nữa! Đừng hát nữa!

Tôi hét toáng lên.

– Dù có hát nữa, Ly cũng không về đâu!

Con Nhóc xoay đầu lại. Gương mặt ngược sáng tối đen. Lóe lên sau vành tai là ánh chiều tà rơi rớt.

– Ly sẽ không về đâu!

Con Nhóc ngẩn ngơ. Nó quay nhìn đồng hoang bao la bốn phía. Vệt sáng hoàng hôn chỉ còn là một đường tím sẫm giăng cuối cánh đồng.

Bao giờ cho chuối có cành

Cho sung có nụ, cho hành có hoa

Bao giờ cho khỉ đeo hoa

Cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng.

Đêm xuống rất nhanh. Không còn thấy rõ mặt người. Gió ào ào lội qua đồng cỏ. Những cọng cỏ xác xơ rùng mình quất vào người Con Nhóc. Xa xa vẳng lại tiếng bìm bịp rên rỉ. Có cả tiếng ai thì thào giữa những cơn gió.

Về đi…

Về nhà đi…

Quay về đi em… Để câu hát dẫn đường cho em về nhà…

Thề với bầu trời và bóng tối, hãy để em quay về đi…

Câu hát dẫn em về với người em đang chờ…

Continue reading →